Đây là một loại phù cao cấp vô cùng hiếm gặp, chỉ những thiên sư tinh thông đồng thời hai môn là phù lục và trận pháp mới có thể vẽ ra. Lá bùa này có thể tạo ra một vòng bảo vệ khi nguy hiểm, chặn được cả ác quỷ lẫn thiên sư tấn công.
Anh ta trước giờ chỉ thấy mô tả loại bùa này trong cổ thư, luôn cho rằng là chuyện bị thần thoại hóa quá mức.
Trong giới huyền môn, một người có thể tinh thông một môn thuật đã là hiếm có, vậy mà cô gái này lại tinh thông cả hai, hơn nữa còn đạt đến trình độ cao cấp?
Lúc này, anh ta mới thật sự hiểu, mình vừa đi theo ai vào núi.
Chả trách cô ấy không sợ hãi chút nào. Tất nhiên là bởi vì sau lưng có chỗ dựa quá vững chắc.
Phương Nghiệp cuối cùng cũng nhận thức được sự khác biệt, lập tức thu hồi tâm tư khinh thường ban đầu.
"Anh Trịnh, thời gian không thể trì hoãn thêm được nữa rồi." Anh ta nghiêm túc nói.
Lúc này, Thích Tuyền đang đứng trong bóng tối của khu rừng. Bả vai mảnh khảnh nhưng thẳng tắp, ánh mắt sắc lạnh, thần sắc trang nghiêm. Trong tay cô cầm một vật pháp khí khó gọi tên, nhưng lại khiến người ta không thể không dấy lên cảm giác kính sợ.
Trịnh Quang Minh nuốt một ngụm nước miếng, hạ giọng nói:
"Nhưng nhiệm vụ của chúng tôi là cứu viện, không thể cứ đứng yên một chỗ, trơ mắt nhìn mà không làm gì. Vậy thì khác gì phản bội lý tưởng của chính mình?"
Anh ấy là người xuất thân từ đội cứu hộ nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754517/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.