Thích Tuyền đứng vững, lặng lẽ nhìn nam quỷ lơ lửng trên không trung.
— Nghiệp chướng sâu dày, là Hồng quỷ cấp 5.
Sau lưng cô, nhóm người Ninh Chí cũng vừa chạy đến. Vì cố đuổi kịp bước chân của Thích Tuyền, cả Ninh Chí lẫn Phương Nghiệp đều mệt đến mức mặt mày tái nhợt. Phương Nghiệp thì gập người chống đầu gối, thở dốc không ngừng:
“Kể từ khi tôi làm Thiên sư đến giờ, chưa bao giờ phải chạy mà mệt thế này...”
Trịnh Quang Minh áy náy nói: "Là tôi liên lụy anh rồi..."
Dù thân hình có phần nặng nề, nhưng vẻ mặt của anh vẫn giữ được nét bình tĩnh.
So với hai vị Thiên sư trẻ tuổi đang thở hổn hển, Lâm Nhạc và Trịnh Quang Minh ngược lại còn có phần hào hứng. Bọn họ vốn là kiểu người ưa mạo hiểm, sau khi thích nghi với tốc độ cao, lại cảm thấy như đang bước vào một thế giới mới đầy kỳ bí.
Nhưng rồi cả hai đều đồng loạt ngẩng đầu lên.
— Có phải... có người đang bay lơ lửng trên không?
Lâm Nhạc lắp bắp: "Đó... đó là người sao?"
Không, không phải người.
Là quỷ.
Một con quỷ cấp 5 – Hồng quỷ – có thể dễ dàng hiện hình giữa trời đất. Cấp bậc đủ cao đến mức người thường cũng có thể nhìn thấy được hình dạng thật của nó.
Hai người dụi mắt liên tục, ánh nhìn hoảng loạn đầy sợ hãi.
Nam quỷ vẫn đứng đó, ánh mắt gắt gao bám chặt lấy bọn họ, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười quái dị, âm trầm.
Mộng Vân Thường
"Thật không ngờ đấy, mấy kẻ phàm nhân nhỏ bé như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754519/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.