Trận pháp sư liếc nhìn Nghiêm Ngọ, hoang mang hỏi:
“Cô ta rốt cuộc là ai? Là người của gia tộc lánh đời nào đó à? Sao lại có thể sở hữu nhiều linh phù đến vậy?”
Tình huống này thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng.
Nghiêm Ngọ im lặng, nén m.á.u trào lên cổ họng mà nuốt xuống.
Phù sư bắt đầu thấy sợ hãi trước trận pháp này. Ông ta ôm n.g.ự.c lùi sang một bên, mệt mỏi đếm lại số phù còn sót lại trong túi, rồi mắt đỏ hoe, nói nhỏ:
“Ông thử xem, có phá nổi trận không?”
Trận pháp sư trầm mặc.
Dù trong lòng biết rõ mình chẳng đủ khả năng, nhưng cũng không tiện từ chối thẳng. Ông ta đành giả vờ tiến tới quan sát trận pháp quanh biệt thự, rồi làm ra vẻ suy nghĩ rất lâu. Sau cùng, chỉ có thể ho khan, lắp bắp nói:
“Hay là… chúng ta quay về báo cáo trước. Tôi nghĩ người như cô ta, tốt nhất nên kết giao thì hơn.”
Phần lớn các Thiên sư đều khao khát trường sinh và đạo pháp thăng hoa. Họ hiểu rõ hơn ai hết tầm quan trọng của mạng sống, cũng biết khi nào nên tiến lui.
Đặc biệt là những Thiên sư có danh vọng, họ chẳng bao giờ muốn kết thù với một đối thủ không lường trước được.
Mộng Vân Thường
Tuy vậy, Nghiêm Ngọ lại lạnh lùng nói:
“Gia chủ đã giao nhiệm vụ. Những Thiên sư không chịu tuân theo, sớm muộn gì cũng đi lầm đường. Thà g.i.ế.c nhầm còn hơn bỏ sót!”
Phù sư và trận pháp sư liếc nhìn nhau, vẻ mặt có chút e ngại khi nghe đến cái tên "gia chủ" mà Nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754522/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.