Gần đây tuổi già kéo đến, Vệ Quảng Xương càng lúc càng hay cảm thán. Nếu năm đó ông cũng học được huyền môn thuật pháp, có lẽ đã không bất lực như bây giờ. Nghe nói nhiều đại sư còn lớn tuổi hơn ông ta, thế mà nhìn còn trẻ hơn cả con trai mình.
Đáng tiếc, nhà họ Vệ bao đời vẫn không sinh ra được một người có tư chất thật sự.
Không lâu sau, ba người mang theo ngọc thạch quý giá, đến một căn biệt thự xa hoa ở vùng ngoại ô. Người mở cửa là một cậu bé búi tóc cao, mặc đạo bào, dáng vẻ thanh tú dễ mến.
Cậu bé nói giọng trong trẻo:
"Sư phụ đang tắm rửa thay đồ, ba vị ngồi đợi ở phòng khách một lát."
Ba người vào phòng khách ngồi chờ. Không có ai ra tiếp, chỉ có không khí trầm lặng và mùi đàn hương nhè nhẹ.
Vệ Thao tuổi còn trẻ, không biết gì nhiều về huyền môn, chỉ nghe nói trong nhà mọi người đều có bùa hộ thân, là mua từ chỗ Vệ đại sư. Cậu ta chưa từng gặp đại sư, trong tưởng tượng thì đây hẳn là một người cao nhân phong thái phiêu dật.
"Ông nội, người lúc nãy là đệ tử của đại sư à?" cậu ta thấp giọng hỏi.
Vệ Quảng Xương đáp ngắn gọn:
"Coi là vậy đi."
"..."
Coi là vậy là sao? Câu trả lời mơ hồ khiến Vệ Thao càng thêm tò mò, cậu ta còn định hỏi tiếp thì bất ngờ có người bước vào. Người đó xuất hiện ngoài cửa mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào, ăn mặc đơn giản, thần thái lãnh đạm.
Là một người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2757091/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.