Trận pháp sư nói thẳng: "Trận pháp bảo hộ của cô ấy quá mạnh, tôi không phá giải nổi."
Phù sư cũng cau mày: "Tôi đã dốc hết phù tấn công, nhưng thậm chí không làm tiêu hao được năng lượng của trận pháp."
Trưởng ban trừng mắt: "Ý các người là đến mặt cô ta cũng không thấy?"
Trong giọng nói là sự khó tin.
"Phù sư cấp 6 bậc 3, trận pháp sư cấp 6 bậc 3 – là hai người mạnh nhất trong ban chấp hành – thế mà lại không bắt nổi một Thiên sư trẻ tuổi?"
Phù sư vốn đã đau lòng vì hao tổn phù chú, nghe vậy thì càng bực:
"Nghiêm Ngọ nhà họ Nghiêm còn chẳng làm được gì ra hồn, thậm chí bị cô ta đánh cho một trận, tôi nghi ông ta chỉ muốn mượn tay chúng tôi để trả thù thôi."
Trưởng ban trầm ngâm.
"...Trận pháp thực sự mạnh như vậy sao?"
Trận pháp sư nghiêm túc gật đầu: "Rất mạnh."
"Được rồi, tôi hiểu rồi. Hai người cứ về nghỉ ngơi trước đi."
Phù sư lưỡng lự hỏi: "Còn mớ phù chú của tôi thì sao..."
"Tôi sẽ giúp ông làm đơn xin trợ cấp." Trưởng ban khoát tay, không muốn nói thêm.
Phù sư nghe xong mới nhẹ nhõm thở ra, cùng đồng nghiệp rời đi. Sau đó, hai nhân viên thẩm vấn bước vào báo cáo tình hình.
Trưởng ban lắc đầu mệt mỏi: "Vậy tiếp tục thẩm vấn đi..."
Một tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện.
"Trưởng ban, phía chính phủ có người đến."
Trong căn phòng thẩm vấn u tối, Ninh Chí không cảm nhận được dòng chảy của thời gian. Có thể là mấy tiếng, cũng có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2757094/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.