[Trương Thành Ngôn: Trời ạ! Trước giờ tôi luôn lưỡng lự không biết nên giữ khoảng cách thế nào với cậu. Cậu là anh trai của đại sư, tôi còn định nịnh nọt chút, giờ thì khỏi cần. Mọi thứ trở lại như cũ thôi.]
[Dương Túc: [bắt tay]]
[Thích Lẫm: ...]
Anh ấy chưa bao giờ có ý định lợi dụng Thích Tuyền. Khi Thích Tuyền ra tay cứu Thích Uyên, cô đã nói rất rõ rằng bản thân không còn liên quan gì đến nhà họ Thích nữa.
Nhóm "Cơm no rượu say".
[Tiền Côn: Các cậu biết chưa? Anh Tống và chú Tống xảy ra chuyện rồi đấy!]
[Tôn Vũ: Biết rồi, có liên quan đến khu Bắc Giao đúng không?]
[Bành Bằng: Tôi có một câu hỏi... Nếu đại sư đã biết Bắc Giao có vấn đề, tại sao không đi thu quỷ ở đó?]
[Tiền Côn: ...]
[Tô Noãn Noãn: Tôi cũng có câu hỏi... Nếu đại sư đã cảnh báo rồi, tại sao vẫn có người cố chấp làm dự án ở đó?]
[Thích Uyên: @Bành Bằng, không biết thì đừng nói linh tinh.]
[Tô Noãn Noãn: @Bành Bằng, cậu nghĩ bắt quỷ là chuyện đơn giản à? Tu luyện có dễ dàng vậy sao? Đại sư có nghĩa vụ gì mà phải đi thu quỷ chứ? Cậu hiểu gì về suy nghĩ của người ta? Cậu biết gì về khu đất Bắc Giao? Đó là đất nhà họ Tống, mắc mớ gì phải bắt đại sư chịu trách nhiệm?]
[Bành Bằng: Chị Noãn Noãn, anh Uyên, tôi biết tôi sai rồi, chỉ là lúc đó không suy nghĩ kỹ, buột miệng hỏi thôi. Giờ tôi hiểu rồi. Đại sư chắc chắn có lý do riêng, hơn nữa còn từng nhắc nhở tử tế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2757100/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.