Cùng một ký túc xá mà chỉ có một người không bị thương… khả năng cao là Tô Noãn Noãn có đeo Bùa Bình An. Nhớ đến mối quan hệ giữa nhà họ Tô và đại sư, rất có thể Thích Tuyền đã từng tặng bùa hộ thân cho cô ấy. Có bùa bảo vệ, không bị quỷ xâm là chuyện hoàn toàn hợp lý.
Cậu ấy đứng dậy, đi sang phòng bên cạnh tìm Tô Dung.
Tô Dung nghe xong chuyện, sắc mặt lập tức trầm xuống: “Tôi gọi điện hỏi con bé.”
Mộng Vân Thường
“Được.”
Rất nhanh, đầu bên kia đã bắt máy.
“Anh, em không sao cả. Chỉ là cái giường trong ký túc bị hỏng, nửa đêm nó sập xuống, ba người kia bị thương nhẹ thôi. Em thì không sao, chỉ có cái ngọc bội chị Tuyền Tuyền tặng bị nứt một chút, em xót quá trời luôn!”
Tô Dung im lặng vài giây, bất đắc dĩ nói: “Đó là ngọc bội hộ mệnh. Bình thường không dễ gì nứt được đâu. Bây giờ nó nứt, có nghĩa là nó đã thay em cản một kiếp rồi đấy. Đừng coi thường.”
“Vâng ạ, em hiểu rồi.”
“Còn chuyện quỷ ám thì sao?”
Tô Noãn Noãn trả lời: “Em không biết nữa. Lúc ba người kia được đưa vào viện, hình như có một người hoảng loạn cứ hét lên ‘có quỷ, có quỷ’, nhưng em với hai người còn lại thì không thấy gì cả.”
“Vậy em cẩn thận một chút.”
“Vâng, anh yên tâm nha.”
Cúp máy xong, Trần Phi Lộc nói: “Hay là thế này đi, tôi hỏi Ninh Chí xem khi nào rảnh, nhờ cậu ấy về trường kiểm tra một chuyến cho chắc.”
Tô Dung gật đầu: “Cảm ơn cậu.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2757111/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.