Không khí trong phòng lập tức trở nên vi diệu. Không ai để ý xem nước có vấy lên sofa hay sàn nhà hay không.
Phùng Khải vẫn giữ chắc tách trà, Trịnh Huệ thì u ám nhìn chằm chằm Thích Tuyền.
Thích Tuyền tiếp tục hỏi, giọng thản nhiên như đang bàn chuyện thời tiết:
"Mối tình đầu của anh từng sảy thai chưa?"
"Mối tình đầu với cô Trịnh, ai xinh đẹp hơn?"
"Anh thích ai hơn?"
"Anh—"
"Cạch!" Tách trà đặt mạnh xuống bàn. Phùng Khải chồm người về phía trước, khoanh tay lại, ánh mắt tối sầm: "Tiểu thư, cô muốn chia rẽ tôi và Huệ Huệ bằng mấy trò lố bịch này sao? Cô tự tin quá rồi đấy."
Trần Phi Lộc: ???
Mộng Vân Thường
Mẹ kiếp, anh ta đang nói cái gì vậy?!
Hệ thống kêu lên: [Aaaa đại lão, xử hắn ta đi! Đây là cái thể loại đàn ông tự tin thái quá gì thế này!]
Thích Tuyền: ...
Cô giơ tay, linh lực hóa thành sợi xích vô hình, len lỏi vào đầu "Trịnh Huệ", khẽ kéo một cái. Một quỷ hồn mờ mờ ảo ảo bị lôi ra khỏi cơ thể cô ấy.
Trịnh Huệ lập tức ngã vật ra sofa, bất tỉnh.
Phùng Khải không giả bộ được nữa, lập tức gào lên: "Mấy người hại c.h.ế.t Huệ Huệ rồi! Tôi phải báo cảnh sát!"
"Đại sư, Huệ Huệ... rốt cuộc là bị làm sao vậy?" Trịnh Quang Minh chạy đến bên cạnh em gái, sắc mặt tái nhợt, hoảng hốt như kiến bò trên chảo nóng.
Phùng Khải đã nhanh chóng gọi báo cảnh sát: "Có người cố ý hãm hại vợ tôi! Bây giờ cô ấy đang hôn mê bất tỉnh!"
Trần Phi Lộc tròn mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2757114/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.