"Không nguy hiểm đến tính mạng… nhưng mà…"
Bà kể lại tất cả những gì xảy ra mấy ngày nay, từ những tai nạn lạ lùng đến việc từng mời đại sư, sau đó kiên định nói:
"Lão Tống, em muốn cứu A Lâm. Dù Thích Tuyền yêu cầu điều kiện gì, em cũng chấp nhận. Tiền bạc có thể kiếm lại, nhưng mạng người thì không."
Ông Tống trầm mặc rất lâu, rồi mới cất lời: "Cô ấy thật sự nói là muốn ‘tán gia bại sản’ à?"
Tống phu nhân gật đầu: "Đúng vậy. Nhưng cũng không rõ cụ thể là tới mức nào, có khi cũng không nghiêm trọng như mình nghĩ."
Ông Tống khẽ thở dài. Ông không lạc quan như vợ.
Cơ nghiệp nhà họ Tống là công sức cả đời ông gây dựng, nói buông là buông được sao?
Nhưng nếu không buông, tai họa sẽ tiếp tục kéo tới – e là nhà tan cửa nát cũng không tránh khỏi.
Nước mắt ông rơi lặng lẽ.
Ông là người quyết đoán, nếu không đã chẳng có được ngày hôm nay.
"Trước đây lão Đỗ, lão Thích từng khuyên tôi, tôi đều không nghe. Có lẽ đây là kiếp nạn của nhà họ Tống, nếu vượt qua được, coi như ông trời còn thương. Em đi mời Thích đại sư giúp đi, nhớ hỏi kỹ quy tắc của cô ấy, đừng để xúc phạm người ta."
"Vâng." – Tống phu nhân gật đầu chắc nịch.
Bà lập tức rời khỏi bệnh viện, lên xe đến biệt thự Lâm Hồ.
Lần thứ hai đứng trước cổng biệt thự Lâm Hồ, tâm trạng bà khác hoàn toàn.
Bà bấm chuông cửa.
Tô Dung ra mở, mỉm cười nhã nhặn: "Đại sư đã ra ngoài làm việc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2757120/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.