Vì sự sụp đổ bất ngờ của nhà họ Tống, giới kinh doanh ở thành phố Long Giang chấn động dữ dội.
Người trong cuộc vừa tiếc nuối, vừa không khỏi cảm thấy bội phục. Dù sao, có thể buông bỏ cả một đế chế thương mại hùng mạnh như vậy, không phải ai cũng làm được.
Nhà họ Tống bán sạch toàn bộ tài sản, thật sự trở thành người trắng tay.
Kỳ lạ là, Tống Lâm không những không gặp tai nạn nữa, mà tình trạng hồi phục của anh cũng nhanh đến mức khó tin. Bác sĩ chủ trị kinh ngạc thốt lên: "Hoạt tính tế bào của cậu ta cao gấp nhiều lần người thường!"
Tống Lâm: …
Cha Tống bị thương nhẹ hơn, đã có thể xuống giường đi lại. Mắt thấy cảnh tượng kỳ lạ xảy ra trước mắt, cả nhà họ Tống không thể không tin tưởng hoàn toàn.
Tống phu nhân bình thản nói: "Tôi đã mượn bạn bè một ít tiền, thuê tạm một căn nhà bên ngoài. Đợi hai người bình phục, cả nhà cùng nhau đi làm. Không tin là mình không nuôi nổi bản thân."
Tiền tài đã không còn, bà lại trở nên nhẹ nhõm và phóng khoáng hơn. Đến mức này rồi, mọi thứ sau này có thể sẽ không tệ hơn nữa.
Tống Lâm mắt đỏ hoe: "Mẹ, mẹ đã vất vả rồi. Là con quá cố chấp, không chịu nghe lời. Nếu như lúc trước, khi bọn họ rút khỏi cuộc cạnh tranh, con có thể tỉnh táo mà nhận ra điều gì đó không đúng... Nếu như con chịu tin vào «Nhật Ký Hào Môn», thì nhà mình đã không rơi vào tình cảnh này."
"Cũ không đi, mới không đến." Tống phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2757130/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.