Trong phòng thẩm vấn, linh lực của Vệ Hoành Uông đã bị hoàn toàn phong tỏa, chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi yên trên ghế, đối mặt với sự chất vấn dồn dập của điều tra viên.
Ban đầu, anh ta vẫn giữ nguyên sự kiêu ngạo thường thấy, căn bản không xem ai ra gì. Nhưng dần dần, khi sự chất vấn ngày càng nặng nề, mà viện binh từ sư môn mãi vẫn chưa đến, anh ta bắt đầu hoảng.
Nói cho cùng, sự ngạo mạn trước kia của anh ta cũng chỉ là kết quả của việc được tung hô và sư môn nuông chiều quá mức mà thôi.
Dù là một Thiên sư 25 tuổi sắp tiến vào cấp 5, nhưng tâm lý lại cực kỳ non nớt, không ổn định.
"Tám năm trước, anh từng giúp một người họ hàng trấn áp hồn phách của một nạn nhân, có đúng không?"
Vệ Hoành Uông thoáng sững người: "..."
Chuyện xảy ra tám năm trước, sao có thể nhớ rõ được?
Anh ta cố gắng lục lọi ký ức, cuối cùng mới lờ mờ nhớ lại chút manh mối.
"Hình như có chuyện như vậy." Vệ Hoành Uông cau mày nói, "Lúc đó có người trong nhà nhờ tôi giúp, bảo rằng có một con quỷ dữ bám theo anh ta, định lấy mạng. Nhưng anh ta không muốn tiêu diệt con quỷ đó, chỉ muốn trấn áp thôi, nên tôi đã giúp trấn áp nó."
Mộng Vân Thường
Điều tra viên im lặng nhìn anh ta.
"Anh không điều tra kỹ nguyên nhân hay kết quả, mà đã vội vàng giúp người ta trấn áp?"
Vệ Hoành Uông hờ hững đáp: "Nguyên nhân, kết quả gì chứ? Tôi là Thiên sư, tôi đối phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2757228/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.