Tại Hành Phong phái.
Dư Lan Chi đứng trên đài cao, tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn về phương xa, hỏi: "Bên kia gọi tới chưa?"
Phùng Khắc lắc đầu: "Vẫn chưa ạ."
"Chẳng lẽ bọn họ định khoanh tay đứng nhìn sao?" Dư Lan Chi nhíu mày, tỏ vẻ không tin được.
Phùng Khắc ngập ngừng nói: "Nghe nói Cục trưởng Cục Điều tra đích thân dẫn người tới công viên đầm lầy rồi."
"Ông ta chỉ mới cấp 4, sao dám tới đó chứ?"
Phùng Khắc cũng không biết phải trả lời sao, chỉ thấp giọng: "Đồ đệ cũng không rõ."
Trong lòng Dư Lan Chi bỗng dâng lên một cảm giác bất an khó hiểu. Ông ngẩng đầu nhìn lên trời — hắc khí nơi đầm lầy hình như đang dần nhạt đi, ánh trăng dần dần chiếu rọi xuống, bao phủ lấy cả vùng u ám kia.
Rốt cuộc bên đó đã xảy ra chuyện gì?!
Tại công viên đầm lầy.
Một nhóm điều tra viên vừa được Thích Tuyền kéo ra khỏi trận pháp, cả người như muốn rã rời.
Không chỉ họ, ngay cả con Hồng quỷ cũng đang ở trong tình trạng thê thảm.
Dù quỷ lực của nó rất mạnh, nhưng đã bị Thích Tuyền áp chế xuống cấp 5. Bị một đám Thiên sư cấp thấp vây đánh suốt một trận dài, quỷ lực gần như cạn kiệt, suýt chút nữa là hộc m.á.u tại chỗ.
Đây chắc chắn là nỗi nhục lớn nhất trong đời làm quỷ của nó!
Nó tức tối trừng mắt nhìn Thích Tuyền, định há mồm mắng chửi, thì một miếng mộc bài gỗ đào nhỏ xíu bay vèo tới, mang theo áp lực khủng khiếp, ầm một tiếng nện thẳng vào người nó.
Ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2757232/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.