Hai đội viên phía sau cố nhịn cười, nhưng vai đã run lên bần bật. Trần Phi Lộc cười phá lên, làm tan đi bầu không khí gượng gạo.
"Ninh Chí, bạn cậu à? Không giới thiệu chút sao?"
Ninh Chí hơi mấp máy môi, chưa kịp trả lời, người kia đã chìa tay ra trước, giọng nói có chút bất cần:
"Không phải bạn bè. Tôi là Địch Mông, đối thủ của Ninh Chí ở Đại hội Huyền môn năm đó."
Trần Phi Lộc lập tức bắt tay, mặt mày rạng rỡ:
"Ra là lão nhị năm đó! Thất kính, thất kính!"
"Phụt…"
Tiếng cười rốt cuộc cũng bật ra từ miệng đội viên cuối cùng.
Địch Mông nheo mắt, nhưng vẫn cười như không có gì. Cái tên nhóc này thật là… Sao lại đi chung với Ninh Chí?
Anh thu lại nụ cười:
"Vừa rồi là cậu thu phục Hồng quỷ?"
"Ừm."
"Nếu cậu còn phải đi học, vậy để tôi mang nó về cục xử lý."
Ninh Chí không nói nhiều, đưa luôn Bùa Khốn Linh cho anh.
Địch Mông cầm lấy, ánh mắt nheo lại đầy trêu chọc:
"Nghe nói trước đây cậu vì cấu kết với tà tu, bị Hiệp hội Thiên sư khiển trách, nên mới gia nhập Cục Điều tra?"
Ninh Chí bình tĩnh đối mặt:
"Không phải bất đắc dĩ, mà là quay đầu là bờ."
Địch Mông cười lớn, vỗ vai cậu một cái:
"Tôi thích câu trả lời này! Nói thật nhé, năm đó ở Đại hội Huyền môn, người tôi ngưỡng mộ nhất là cậu đấy. Cố lên!"
"Anh vào Cục lâu chưa?" Ninh Chí bỗng hỏi.
"Ừm… cũng lâu hơn cậu chút." Địch Mông vừa nói vừa xoay xoay sợi dây trên tay.
"Vậy thì câu nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2757234/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.