Tuy nhiên, Thích Tuyền cũng không dám khẳng định hoàn toàn. Bởi vì có một điểm rất kỳ lạ—nếu anh ấy thật sự vì báo thù mà biến thành quỷ, với thực lực của một đại quỷ cấp 7, sớm đã thoát khỏi sự ràng buộc của cõi âm để trả thù rồi. Tại sao lại vẫn ở lại vùng ngoại ô Bắc Giao?
Hệ thống kinh ngạc: [Vậy anh ấy biết chuyện này không?]
Thích Tuyền: [Thông thường sau khi c.h.ế.t sẽ biết.]
Hệ thống nghẹn ngào: [Vậy... anh ấy thật sự quá đáng thương rồi.] Chỉ thiếu một kiếp nữa là có thể công đức viên mãn, đầu thai vào nơi tốt đẹp... Aaaa, tức quá đi mất!
Nhưng hệ thống lại nghi hoặc: [Đại lão, sao cô biết đây là kiếp cuối cùng chứ? Nhỡ đâu chỉ mới là kiếp thứ chín, hoặc thứ tám?]
Thích Tuyền trả lời: [Chỉ có c.h.ế.t đi ở kiếp cuối cùng thì công đức từ chín kiếp trước mới hiện ra. Cộng thêm thiện hạnh kiếp này, mới đủ tròn mười. Chỉ tiếc, kiếp này chưa viên mãn.]
Có thể vì thế, dù có công đức nâng đỡ, nhưng sau ba mươi năm, anh ấy mới chỉ đạt tới cấp 7. Đối với một đại quỷ, tốc độ này là rất chậm.
Dù chỉ là suy đoán dựa trên kiến thức từng đọc trong sách, nhưng Thích Tuyền lại tin vào trực giác của mình.
Cô hỏi: "Chủ đầu tư năm đó thì sao?"
Mạnh Vân Tranh trả lời: "Sau vụ việc ở nhà máy, ông ta bị phá sản, cuộc sống rất túng quẫn. Mười năm trước đã c.h.ế.t vì bệnh tật."
Người đã chết, nhân quả cũng xem như kết thúc.
Thích Tuyền thản nhiên nói: "Vậy định làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2757237/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.