Mười giờ tối, chương mới của tiểu thuyết "Nhật Ký Hào Môn" được cập nhật. (Thực ra từ nhỏ tôi đã có thể nhìn thấy quỷ. Có một lần tan học, trên đường về nhà, tôi nhìn thấy trong ao nước ở đầu thôn có một người nổi lềnh bềnh. Tôi tưởng có người c.h.ế.t đuối, liền chạy vào thôn kêu cứu. Nhưng khi mọi người theo tôi quay lại thì trong ao chẳng còn ai. Người trong thôn cho rằng tôi nói dối, mắng tôi một trận. Tôi cố gắng giải thích là mình thật sự thấy, thậm chí còn mô tả rõ ràng người đó mặc gì, dưới cằm có một nốt ruồi đen lớn. Nhưng sau khi tôi nói xong, ánh mắt của mọi người bắt đầu trở nên kỳ lạ. "Ba mẹ con bé mới mất chưa lâu, chẳng lẽ gặp phải thứ gì không sạch sẽ?" "Hình như nó đang miêu tả Nhị Trụ—người c.h.ế.t đuối cách đây sáu năm thì phải." "Ôi trời, tôi đã cảm thấy con bé này có gì đó âm u rồi. Không ngờ lại thấy được thứ kia." "Từ giờ tránh xa con bé đó ra. Ở trường cũng không được chơi với nó, nhớ chưa?" Khi đó tôi mới hiểu, hóa ra thứ mình nhìn thấy không phải là người… mà là quỷ. Từ đó, không ai chơi với tôi nữa. Tôi chỉ có thể làm bạn với quỷ. Cũng may, bọn họ rất vui vì cuối cùng cũng có thể nói chuyện với người sống. Nhưng con người có người tốt kẻ xấu, quỷ cũng vậy. Tôi quen hai con đại quỷ. Một con hướng thiện, thích giúp người, trượng nghĩa; khi thôn có trộm chó trộm gà, nó sẽ hiện ra dọa cho bỏ chạy. Con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2757240/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.