Phía đối diện, giọng nói lạnh lẽo của Nghiêm Hòe vang lên:
“Cậu đang làm gì vậy?”
Cuối cùng thì Nghiêm Hòe cũng để ý tới trạng thái thiếu kiên nhẫn của anh.
Nghiêm Canh có hơi lúng túng:
“À, xin lỗi nha anh Hòe, em không cố ý làm phiền anh tu luyện đâu.”
Ánh mắt của Nghiêm Hòe liếc nhanh qua màn hình điện thoại:
“Bớt xem điện thoại lại, tập trung tu luyện nhiều hơn.”
Anh nghiêm khắc với chính bản thân, nên cũng không lơi lỏng trong việc quản đệ tử thân cận.
Nghiêm Canh cười khổ:
“Anh Hòe, bây giờ em thật sự không có tâm trạng để tu luyện đâu.”
“Anh có đọc tiểu thuyết không? Hay để em giới thiệu cho anh một cuốn.”
Gương mặt Nghiêm Hòe thoáng nghiêm lại:
“Nghiêm Canh.”
“Là do vị cao thủ bên chính phủ kia viết đấy.”
Im lặng một lúc, cuối cùng Nghiêm Hòe cũng hỏi:
“Tiểu thuyết gì?”
Nghiêm Canh thao tác mấy lần rồi nói:
“Em gửi link sang điện thoại của anh rồi.”
Nghiêm Hòe ngồi ngay ngắn, giơ điện thoại lên ngang tầm mắt, từ từ mở ra đọc. Vẻ mặt anh dần biến đổi — ban đầu cau mày, tiếp đó là nhướn mày, rồi lại cau mày, lại nhướn mày, cuối cùng dừng lại hẳn.
Nghiêm Canh hớn hở hỏi:
“Anh Hòe, thấy sao rồi? Có phải rất khó chịu vì muốn đọc tiếp mà không được không?”
“Chậc, vị cao thủ này chắc là đang kiếm thêm thu nhập. Lương của chính phủ ít quá à?”
Nghiêm Hòe cuối cùng cũng lên tiếng:
“Bình thường, dễ hiểu.”
“Phì—”
Nghiêm Canh phì cười.
“Anh nói vậy khác gì mấy bình luận kiểu ‘lời văn tiểu bạch’ trên trang đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2757248/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.