Họ lập tức phủ định suy đoán, từ chối chấp nhận hiện thực “ảo diệu” kia.
Trong khi bảng khen thưởng sôi động ngoài sức tưởng tượng, thì Thích Tuyền vẫn không hề bị ảnh hưởng chút nào. Sáng hôm sau, mọi người trong biệt thự Lâm Hồ đều có mặt đông đủ trừ một người – con quỷ mới tới.
Tô Dung giải thích: "Tôi gọi rồi, nhưng anh ấy không chịu ra ăn sáng."
Tiết Hồng kinh ngạc: "Cơm mà cũng không hấp dẫn nổi anh ấy à? Tôi nghe nói quỷ cũng có thể thưởng thức món ngon mà?"
Tô Dung mỉm cười: "Anh ấy bảo muốn xem xong tập này đã."
Tiết Hồng ngập ngừng: "Anh ấy không phải thức cả đêm xem tivi đó chứ?"
"Ừm." Tô Dung gật đầu.
Dù sao thì quỷ đâu cần ngủ, có xem liền ba ngày ba đêm cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Tiết Hồng cảm thán: "Khâm phục thật sự... À mà chúng ta định đi khu nghỉ dưỡng, có cần rủ anh ấy theo không?"
Đúng lúc đó, Kỷ Thánh Triết bay vèo đến, hỏi với vẻ háo hức: "Ở khu nghỉ dưỡng có TV không?"
Tiết Hồng nghẹn họng.
Kỷ Thánh Triết nhận ra mình lỡ lời, lập tức chống chế: "Chào cô giáo, tôi không phải không muốn học đâu... Chỉ là đã rất lâu rồi tôi chưa được xem TV..."
Tiết Hồng cuống quít xua tay: "Không, không, anh không cần phải học đâu!"
Học sinh của cô, từ đầu đến cuối chỉ có một – Linh Sinh!
Vừa dùng bữa xong, nhóm ba người Đỗ Gia Danh đã lái xe tới đón. Ai nấy đều ăn diện bảnh bao, trong đó Trương Thành Ngôn đặc biệt lái một chiếc xe thương vụ dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2757250/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.