Đến ván thứ hai mươi, vận may của Dương Túc tụt rõ rệt. Đến ván thứ hai mươi mốt thì anh chính thức "quay xe", bài xấu thấy rõ.
Anh cười khẩy: "9999 tệ mà chỉ được có hai mươi ván may mắn à? Vận may kiểu này đúng là đắt đỏ quá mức."
Thích Tuyền đặt bộ bài xuống, nói nhẹ: "Quản gia Tô chuẩn bị nguyên liệu xong rồi, tụi mình ra ngoài nấu đồ ăn dã ngoại thôi."
"Đi thôi!" Cả ba nhanh chóng bỏ lại chuyện Đổi Vận đại tiên phía sau.
Ở phim trường thành phố Long Giang, Thích Ánh Tuyết không may ngã khi đang quay, lòng bàn tay trầy xước, m.á.u rỉ ra. Cô ngồi ở một góc, im lặng nhìn chằm chằm vết thương, vẻ mặt nặng nề. Để tránh ảnh hưởng đến hình ảnh trên phim, cô thậm chí không dùng đến băng gạc.
Sau khi trở lại đoàn phim, cô cảm nhận rất rõ ràng—mọi người không còn tôn trọng cô như trước. Cái danh "tâm địa ác độc" đã gắn chặt vào cô, ánh mắt người khác nhìn cô giờ toàn là khinh miệt.
Cô cảm thấy ngột ngạt, không chịu nổi.
"Tôi nói rồi mà, mọi thứ ở cô đều rất tốt, chỉ là thiếu một chút vận may thôi." Giọng Hạ Dương vang lên phía trước, anh đứng đó, ngược sáng, từ trên nhìn xuống cô.
Thích Ánh Tuyết nhếch môi: "Vận may à? Tôi hết sạch vận may từ lâu rồi."
"Nếu không còn thì mình có thể mua thêm." Hạ Dương hạ giọng, gần như thì thầm: "Chỉ cần cô có tiền, thì vận may cũng mua được."
Thích Ánh Tuyết im lặng một lúc rồi ngẩng đầu lên.
"Được, tôi mua."
Ở khu nghỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2757252/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.