Xưa nay ông luôn quyết đoán, nói là làm, vừa dứt lời đã cầm điện thoại lên định gọi cho Thích Trường Vinh. Không ngờ ông ấy lại gọi tới trước.
"Tống tiên sinh." Giọng Thích Trường Vinh hơi khàn nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh. "Nhà ông chắc đã biết chuyện của Thích Ánh Tuyết rồi chứ?"
Tống Duy Thịnh bật loa ngoài, đáp: "Tôi chỉ biết con bé bị tạm giữ. Còn cụ thể thế nào thì chưa rõ."
"Con bé đã cố ý hại người, hại Thích Tuyền." Trong giọng của Thích Trường Vinh thấp thoáng sự tức giận. "Tôi có thể khẳng định, cả nhà họ Thích lẫn nhà ông đều không làm gì có lỗi với nó. Giờ nó gây tội, sắp bị đưa ra xét xử. Tôi không muốn ảnh hưởng đến Tống Lâm — thằng bé là đứa ngoan. Chuyện hôn ước giữa hai nhà, thôi thì giải quyết dứt điểm."
Nghe vậy, Tống Duy Thịnh thầm thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng ông dâng lên một cảm giác biết ơn. Khi nhà họ Tống gặp biến cố, Thích Trường Vinh không ép buộc gì. Giờ con gái ông ấy gây chuyện, lại chủ động đưa ra lời hủy hôn. Như vậy càng khiến ông nể trọng hơn.
"Được." Tống Duy Thịnh đáp chắc nịch.
Từ nay về sau, dây tơ hồng giữa Tống Lâm và Thích Ánh Tuyết xem như đứt đoạn hoàn toàn.
Tại biệt thự Lâm Hồ.
Sau khi Tống phu nhân rời đi, Thích Tuyền lập tức thả ba con quỷ ra. Tô Dung đi chuẩn bị bữa tối, Tiết Hồng ôm sách đọc trên ghế, còn Kỷ Thánh Triết lại chui vào phòng xem TV.
[Đại lão, hôm nay chắc không quên cập nhật chương mới đấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2757270/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.