Làm việc cho nhà nước, họ đại diện cho công lý và pháp luật, nên đương nhiên phải xử lý theo quy định, không thể vì cảm xúc cá nhân mà phá vỡ nguyên tắc.
Sáng hôm sau, quản gia Tô giúp Thích Tuyền thu xếp hành lý, tiễn cô và Linh Sinh ra xe.
Trước khi ra khỏi nhà, Thích Tuyền vẽ phù chú lên mặt Linh Sinh, che đi vẻ ngoài vốn quá nổi bật. Giờ nhìn anh chẳng khác gì một cậu thiếu niên thư sinh, hiền lành, dễ lẫn vào đám đông. Ngoài ra, cô còn cẩn thận đeo thêm bùa ẩn khí để ngăn người khác phát hiện thể chất linh thể đặc biệt của anh.
Tài xế là Thẩm Huy — người được Cục Điều tra cử đi đưa Thích Tuyền tới thành phố Long Kinh. Khi nhiệm vụ được phân công, Đường Miên liếc nhìn cậu bằng ánh mắt ganh tỵ đến mức suýt hóa thành d.a.o nhọn.
"Tôi sẽ luyện kỹ năng lái xe chăm chỉ. Nhất định sẽ lái giỏi hơn cậu." Cô ấy nghiến răng nghiến lợi tuyên bố.
Thẩm Huy: "..."
Từ Long Giang đến Long Kinh mất khoảng sáu tiếng đồng hồ. Thích Tuyền vừa lên xe là nhắm mắt tĩnh tâm tu luyện, không nói một lời cho đến khi xe dừng lại.
Trước mặt là một căn biệt thự giữa khung cảnh xanh mướt, xa hẳn khu dân cư ồn ào. Không khí trong lành, phong cảnh yên tĩnh, rất phù hợp để nghỉ ngơi.
Thẩm Huy nhỏ giọng: "Đại sư, cục trưởng Lý nói để ngài nghỉ ngơi một ngày trước, ngày mai anh ấy sẽ đích thân tới bàn chuyện triệu tập Lỗ Giáng."
Thích Tuyền gật đầu. Vừa bước tới trước cổng thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2757273/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.