Sáng hôm sau, Lý Quốc Diên cùng Địch Mông đến biệt thự.
Trước cổng, Địch Mông giơ tay ra ý bảo dừng lại, rồi quay sang hỏi: "Không phải chúng ta đến tìm Lỗ Giáng sao?"
Lý Quốc Diên vừa xuống xe vừa nói: "Cậu chưa đọc chương mới của «Nhật Ký Hào Môn» à?"
Địch Mông ngớ người: "Tôi bận xem thẩm vấn, chưa có thời gian mở app."
Tôn Dũng và tên thiên sư cao gầy đều là những kẻ nằm trong hệ thống tay chân của Đối Vận đại tiên, đã lôi kéo được rất nhiều người. Đặc biệt là Tôn Dũng, lợi dụng khu du lịch để mở rộng ảnh hưởng, kéo không ít du khách rơi vào bẫy.
Địch Mông vừa thẩm vấn vừa chỉ huy cấp dưới theo dõi từng đầu mối, làm gì còn thời gian đọc tiểu thuyết.
"Ơ nhưng mà… không lẽ..." Anh đột nhiên sực tỉnh, gương mặt bừng sáng, đầy bất ngờ và mừng rỡ, "Không phải là ngài đã mời cô ấy đến đây chứ?"
Lý Quốc Diên chỉ cười cười, không nói gì.
Địch Mông: Hừ, chẳng ai chịu báo trước với mình cả!
Anh lập tức rút điện thoại ra, dùng màn hình như gương để chỉnh lại tóc tai. Mấy ngày nay tăng ca liên tục, sắc mặt anh trông không tốt lắm, quầng thâm rõ mồn một, tóc tai cũng rối tung chưa kịp vuốt, quần áo thì khỏi nói...
Hình tượng sụp đổ!
Cửa bật mở.
Tô Noãn Noãn ló đầu ra nhìn hai người đàn ông – một trung niên điềm tĩnh, một trẻ tuổi nhưng trông vừa lôi thôi vừa đẹp trai – rồi hỏi cảnh giác: "Mấy người là ai vậy?"
Lý Quốc Diên đáp với thái độ điềm đạm:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2757276/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.