Cô rời mật thất, Linh Sinh lập tức bám sát sau. Bên ngoài, Lý Quốc Diên và hai người kia chờ đến trưa mới thấy Thích Tuyền xuất hiện. Nhìn qua chẳng có gì khác, nhưng ai tinh ý sẽ thấy quanh cô toát lên hào quang thu liễm, linh lực kín như bưng—cao thâm khó lường.
Địch Mông bất giác sinh tâm kính sợ.
"Đại sư, chúng ta về Cục Điều tra chứ?" Lý Quốc Diên hỏi.
"Ừm."
Họ cùng trở lại trụ sở. Tin Lỗ Giáng sa lưới lan đi, giới huyền môn xôn xao.
Tại nhà họ Nghiêm.
Nghiêm Hòe đang đắm chìm tu luyện thì bị gia chủ gọi gấp. Ngồi xuống ghế, lưng anh thẳng như kiếm, khí lạnh tỏa ra—kẻ cuồng tu mà bị quấy rầy đương nhiên khó chịu.
Gia chủ thở dài bất đắc dĩ: "Chuyện con đến thành phố Long Giang, ta muốn hỏi thêm vài câu…"
"Nói là nói rồi." Nghiêm Hòe mặt không cảm xúc: "Giờ người hẳn là nên điều tra xem Nghiêm Ngọ có liên quan gì đến một chi tộc khác hay không."
Gia chủ nhà họ Nghiêm im lặng vài giây, rồi thở dài, giọng mang chút dạy dỗ: "Thế lực nhà ta rất phức tạp. Muốn điều tra rõ ràng không phải chuyện dễ. Chuyện này dính líu quá lớn."
Nghiêm Hòe không đáp.
Gia chủ lặng lẽ nhìn đứa con trai trầm mặc như tượng đá, trong lòng thở dài một lần nữa.
Trước đó, ông nghe tin Nghiêm Hòe cùng Địch Mông áp giải nghi phạm về Cục Điều tra, suýt nữa kinh ngạc đến mức nhả trà. Thằng bé này từ nhỏ đã một lòng tu hành, hầu như không giao tiếp với ai – người trong nhà còn lười để ý, huống chi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2757281/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.