Cô ấy nhận lá bùa rồi bất ngờ lao đến ôm chầm lấy Thích Tuyền.
Thích Tuyền hơi khựng lại.
Thú thật, cô chưa từng thân thiết với ai như vậy, nên nhất thời có chút hoảng hốt và lúng túng.
Cơ thể mềm mại của Tô Noãn Noãn áp sát vào người cô, mùi hương ngọt ngào thoảng qua. Mái tóc của cả hai chạm nhẹ vào nhau, tiếng sột soạt vang lên bên tai.
Linh Sinh ngồi im lặng bên bàn làm bài tập, ánh mắt lơ đãng nhìn lên. Tiết Hồng từng nhắc nhở anh: "Mang bài tập theo, dù có đi công tác cũng đừng lơ là việc học."
Anh không hề cảm thấy hứng thú với bài vở, học hành chăm chỉ mỗi ngày cũng chỉ vì Thích Tuyền mong anh làm vậy. Anh chống cằm, nhìn hai người đang ôm nhau, như đang suy nghĩ điều gì.
Thích Tuyền lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng đẩy Tô Noãn Noãn ra.
"Tôi còn ở Long Kinh vài ngày nữa. Nếu bùa bình an hết tác dụng, em cứ nói với tôi."
"Aaa tốt quá!" Cô ấy vui mừng muốn bay lên, nhưng chợt nghĩ tới điều gì, lại hỏi: "Vẽ bùa có tốn nhiều linh lực không ạ?"
Thích Tuyền mỉm cười: "Tôi đủ sức làm cho em mà."
Cô sẽ ở đây vài ngày, cũng cần tặng chút quà cảm ơn chủ nhà. Với cô, bùa bình an chỉ là chuyện nhỏ.
"Em không khách sáo đâu!" Tô Noãn Noãn cười tươi như trăng rằm.
Thích Tuyền: "Tôi về phòng trước nhé."
"Vâng, em đi tập yoga một lúc."
Thích Tuyền lên tầng hai, vừa mở cửa phòng thì cảm nhận tay áo mình bị kéo lại. Không cần quay đầu, cô biết ngay là ai.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2757286/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.