Thích Tuyền bình thản hỏi: "Có đầu mối gì từ bọn buôn người không?"
Phương Lan lắc đầu: "Không. Ông ta bảo bọn chúng đeo khẩu trang và kính râm, không nhìn rõ mặt. Thật ra là không muốn nhớ, sợ sau này bị liên lụy."
Mọi người đồng loạt trầm mặc.
"Tiền bối, chúng ta có thể dùng tóc người thân làm vật dẫn." – Thẩm Huy đề nghị.
Hệ thống cũng nói: [Đúng đó! Trước ngài từng dùng cách này tìm quản gia Tô mà.]
Thích Tuyền đáp: [Nếu hài cốt đã bị thiêu thành tro thì không tìm được.]
Dù vậy, cô vẫn thử.
Cô lấy một sợi tóc của bà Nguyễn, dùng linh hỏa đốt lên. Một làn khói xanh bốc lên, nhưng không di chuyển, cũng không kéo dài.
Hài cốt Phương Lan... e là đã biến mất hoàn toàn rồi.
Mọi người có chút thất vọng.
Thích Tuyền đứng dậy: "Về thôi."
"Khoan đã." – Phương Lan gọi với theo. "Bọn họ có bị đưa vào tù không?"
Thích Tuyền gật đầu: "Có."
Phương Lan mỉm cười: "Vậy là được rồi."
Cô bé cuối cùng cũng có thể yên tâm ở bên mẹ và em trai trong những ngày cuối cùng trước khi đi đầu thai. Lần đầu tiên gặp Thích Tuyền, cô bé đã có một cảm giác tin tưởng không rõ lý do. Sau đó nghe Thích Tuyền hỏi mẹ về mình, cô lại càng thấy gần gũi.
Khác hẳn với những thiên sư trước đây – chỉ biết bắt quỷ mà chẳng quan tâm đến người chết.
Ở nhà, không tìm được ảnh mình, cũng chưa từng nghe mẹ nhắc đến mình trước mặt em trai, Phương Lan từng nghĩ mẹ không yêu thương cô nữa. Cũng chính vì thế mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2757299/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.