Doãn chưởng môn ban đầu đã chắc mẩm: 22 tuổi dù là Thiên sư cấp 7 thì giỏi mấy cũng không thể lấn át được đám lão già bọn họ. Nào ngờ, chính mấy lão già lại tự bẽ mặt mình.
Trong giới huyền môn, kẻ mạnh luôn được nể trọng. Doãn chưởng môn không định kết thù với một cao thủ như vậy nên chỉ thoáng điều chỉnh cảm xúc rồi lập tức đứng dậy, nở nụ cười thân thiện đón Thích Tuyền vừa đặt chân lên khán đài:
“Khách quý giá lâm, tiếp đón chậm trễ, xin bỏ quá cho!”
Các vị đại lão khác đứng hình: ???
Quả không hổ danh đại tông môn, trở mặt nhanh như trở bàn tay.
Nghiêm gia chủ khẽ cười, thích thú nhìn những gương mặt đang tái mét. Sắc mặt Dư Lan Chi của Hành Phong phái trắng bệch nhất; gia chủ nhà họ Chu kế tiếp; Vạn chưởng môn Huyền Thanh phái thì kinh ngạc; riêng Phó Cửu Trọng vẫn lạnh tanh. Lúc nãy ra oai phủ đầu, chỉ Nghiêm Phụng Quân và Phó Cửu Trọng là không xuất thủ, nên uy áp siêu cấp 9 của Thích Tuyền cũng không nhắm vào họ. Nhờ vậy, hai người tránh cảnh bị ép đến thổ huyết.
Những đại lão cấp 7 cảm nhận rất rõ luồng uy áp lướt qua, khiến toàn thân nổi da gà. Thấy mấy kẻ kia bối rối, suýt nữa Nghiêm Phụng Quân đã phá lên cười.
Cuộc đấu ngầm kết thúc: Thích Tuyền nghiền ép toàn bộ.
Trước nụ cười của Doãn chưởng môn, Thích Tuyền chỉ khẽ gật, quay sang Lý Quốc Diên: “Cục trưởng Lý, cách tiếp khách của đại tông môn đúng là… phong vị riêng.”
Mọi người: “…”
Lý Quốc Diên bật cười, khóe môi nhếch lên, ánh mắt sâu xa, ho nhẹ: “Hôm nay mở mang tầm mắt thật, chỉ khổ cho Lỗ trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2757303/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.