Không khí trên bàn ăn nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở. Không một ai lên tiếng trước, cả căn phòng chỉ vang vọng tiếng d.a.o muỗng va chạm thưa thớt.
Bất ngờ, một âm thanh khẽ vang lên—tiếng muỗng chạm vào thành bát.
Tất cả đều ngẩng đầu lên.
Là Thích Tuyền.
Cô đặt muỗng xuống, thong thả cầm khăn ấm lên lau khóe miệng. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, cô đặt khăn xuống bàn một cách ung dung, rồi quay sang Lý Quốc Diên, hỏi thẳng:
"Khi nào thì về?"
Lý Quốc Diên cười đáp: "Tôi sẽ bảo người đưa ngài về ngay."
Thích Tuyền khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào.
Mộng Vân Thường
Ngay lúc đó, Nghiêm gia chủ lên tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cô: "Thích tiền bối, ngài là Thiên sư trên cấp 7, ngài thấy nên xử lý chuyện này thế nào?"
Thích Tuyền đáp lời bằng giọng điềm nhiên, không mang chút cảm xúc: "Làm tốt phận sự của mình là được, không khó."
Câu trả lời khiến cả bàn tiệc rơi vào trầm lặng.
Nghiêm Phụng Quân thoáng sửng sốt, sau đó bật cười nhẹ. Ông nâng ly: "Tôi kính ngài một ly."
Sau sự kiện lần này, ai cũng hiểu rõ: giới huyền môn đã thực sự lép vế. Cho dù Doãn chưởng môn và những người khác còn cố chấp thế nào, họ cũng không thể tiếp tục phản đối quyết định từ phía chính phủ.
Thay vì thẳng tay giải tán Hiệp hội Thiên sư, chính phủ khôn khéo để lại cho họ một con đường lui. Mọi hành động đều có dụng ý—giữ lại cho đối phương chút mặt mũi, tránh kích động khiến họ làm liều.
Giới huyền môn vẫn giữ hy vọng—Hiệp hội Thiên sư vốn là nơi bọn họ kiểm soát từ lâu, người của họ đã cắm rễ sâu trong đó. Cho dù chính phủ có ý định thành lập tổ giám sát để can thiệp sâu hơn, thì cũng phải xem có thành công nổi hay không.
Những người ngồi quanh bàn ăn đều là nhân vật cấp cao, chỉ cần một cuộc họp ngắn là đủ để định đoạt phương hướng phát triển của cả giới huyền môn. Họ không cần báo cáo với ai, càng không cần sự đồng thuận từ tầng lớp thấp hơn.
Ánh mắt trao đổi lặng lẽ giữa những người ngồi đó. Cuối cùng, tất cả đều lựa chọn lùi một bước.
Không thắng được, thì chỉ có thể nhường.
Kết quả lần này là một thỏa hiệp. Chính phủ đạt được mục đích, còn giới huyền môn cũng không tổn thất nặng nề. Tạm thời, cả hai bên đều có thể hài lòng.
Tại cổng núi, Thích Tuyền vừa dắt theo Linh Sinh chuẩn bị lên xe thì phía sau chợt vang lên tiếng gọi.
Là một cô gái trẻ đẹp. Đôi lông mày và ánh mắt của cô ta khiến người ta liên tưởng ngay đến Phó Cửu Trọng—chắc chắn là người nhà họ Phó.
"Thích tiền bối," cô gái lên tiếng, ánh mắt chân thành tha thiết, "có thể xin ngài chỉ giáo một việc được không?"
Thích Tuyền khẽ nhíu mày. Cô không nghĩ mình và cô gái này từng có giao tình gì, nhưng trực giác cho cô biết—giữa họ có mối liên hệ nhất định.
Cô bình tĩnh nhớ lại, cuối cùng cũng mơ hồ nắm bắt được một khả năng.
Đêm đó, người đã nhắn tin riêng trên Weibo cho cô, rất có thể chính là cô gái này.
Muốn phát hiện động tĩnh trong nội bộ giới huyền môn và có thể đưa ra lời cảnh báo sớm như vậy, chỉ có thể là người từng tham dự một số cuộc họp quan trọng. Cô gái này chắc là con cháu dòng chính hoặc đệ tử nòng cốt của nhà họ Phó. Sau khi biết tin, liền lặng lẽ lên mạng báo cho cô, lại cẩn trọng che giấu thân phận.
Thích Tuyền gật đầu: "Mời nói."
Cô gái nhìn cô, thấp giọng hỏi: "Xin hỏi, ngài có phải là Thiên sư cấp 8 không?"
Giọng cô ấy rất nhỏ, nhưng ánh mắt thì vô cùng sáng—rõ ràng đang mong đợi một câu trả lời quyết định vận mệnh nào đó.
Thích Tuyền không trả lời ngay mà hỏi ngược lại: "Có chuyện gì vậy?"
Ánh mắt của Phó Loan Phi thoáng lóe lên, cô ấy cắn môi dưới, nắm c.h.ặ.t t.a.y như đang đấu tranh nội tâm, cuối cùng lấy hết dũng khí nói: "Nếu đúng là vậy… tôi muốn nhờ cô giúp một việc."
Ngay lúc ấy, một giọng nói lạnh lùng cắt ngang:
"Loan Phi."
Phó Cửu Trọng từ xa bước tới, ánh mắt nghiêm nghị: "Về nhà thôi."
Ông ta liếc sang Thích Tuyền, gật đầu thay cho lời chào, sau đó quay đi.
Phó Loan Phi rõ ràng không cam lòng, nhưng vẫn phải quay người bước theo cha, không dám chống đối.
Trong xe, hệ thống tò mò lên tiếng: [Đại lão, cô ấy muốn nhờ ngài giúp chuyện gì vậy? Nhà họ Phó là thế gia đứng thứ hai, chắc cũng không đến mức thiếu nhân tài hay tài nguyên đâu nhỉ?]
Thích Tuyền bình tĩnh đáp: [Không biết.]
Cô nghiêng đầu nhìn Linh Sinh đang ngồi cạnh.
Nhìn qua thì anh không giống người nhà họ Phó, nhưng quan sát kỹ lại thấy đôi lông mày mang chút nét tương tự.
Cô bắt đầu cảm thấy đau đầu. Làm sao để vừa làm rõ được thân thế của Linh Sinh, vừa để anh hoàn toàn trở thành người của biệt thự Lâm Hồ?
"Đại sư," Lý Quốc Diên vừa lái xe vừa nói, giọng đầy hào hứng, "nhiệm vụ lần này hoàn thành rất xuất sắc, cô là người có công lớn nhất, tiền thưởng sẽ được chuyển ngay sau khi về đến nơi."
"Phiền ông rồi," Thích Tuyền đáp ngắn gọn.
Từ gương chiếu hậu, Lý Quốc Diên liếc nhìn cô, cười đề nghị: "Lần này đến Long Kinh cũng hiếm khi nào rảnh rỗi, hiện tại nhiệm vụ đã xong, hay cô tiện thể đi tham quan luôn mấy danh lam thắng cảnh ở đây đi? Bên tôi có vài vé miễn phí, không cần xếp hàng mua vé, tôi sẽ cho người đưa đến biệt thự."
Thích Tuyền không từ chối.
Với cô, đi chơi hay không chẳng quan trọng. Nhưng với Linh Sinh thì khác. Nếu quả thật anh là người nhà họ Phó ở Long Kinh, lại từng bị giam giữ từ nhỏ, thì hẳn chưa từng được nhìn thấy thế giới bên ngoài.
Mấy tấm vé miễn phí này sẽ rất tiện lợi—không cần dùng chứng minh thư, với một người "không hộ khẩu" như Linh Sinh, đó chính là cơ hội để anh nhìn thấy một phần tự do.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.