Linh Sinh không nhìn thấy tình huống bên trong trận pháp, ánh sáng linh lực quá chói, kết giới lại quá dày. Anh siết chặt tay, ngón tay bấu chặt lấy túi phù chú của Thích Tuyền, trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả. Túi đầy phù, nhưng liệu chừng đó đã đủ chưa?
Bên trong trận pháp, Thích Tuyền vẫn giữ được vẻ bình thản. Trái ngược với cô, hai vị Thiên Sư còn lại đã bắt đầu lộ rõ sự mệt mỏi. Việc vận hành linh lực trong một trận pháp cấp cao đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối, phải tinh tế đến từng hơi thở. Dù họ đã là Thiên Sư cấp tám, cũng khó duy trì được trạng thái này quá lâu.
So với họ, Thích Tuyền lại khác. Cô đã từng đột phá cảnh giới trong trận chiến ở nhà họ Lỗ, cảm ngộ sâu sắc hơn về linh khí trời đất lẫn quy luật vận hành. Nhờ đó, cô dễ dàng điều khiển linh lực đi vào phong ấn, nhẹ nhàng như hít thở.
Bên ngoài trận, nhờ có Linh Sinh đứng trấn giữ, ánh sáng kết giới vẫn chưa hề tan đi.
Trong trận, sinh hồn của Phó Cửu Trọng không ngừng tấn công lớp chắn trong linh đài. Mặc dù chỉ là một phần rất nhỏ sức mạnh so với bản thể, nhưng ông ấy vẫn cố gắng phá vỡ lớp ngăn cách đó. Dù ông là Thiên Sư cấp bảy, đối mặt với một phong ấn do chính em gái ông — Phó Cửu Ca — thiết lập khi còn là Thiên Sư cấp bốn, cũng không thể dễ dàng phá giải chỉ trong một lần.
Ông hiểu rất rõ: linh khí bản thân đã không còn dư dả. Ông cần nhanh chóng đột phá, tìm lại thần trí đã mất của em gái.
Phía bên ngoài, số lượng linh phù trong tay Linh Sinh đã vơi gần hết. Tấm chắn vẫn chưa tan rã, mà ánh sáng của trận pháp lại dần nhạt đi. Hai vị Thiên Sư cấp tám cau mày, linh cảm rằng tình thế đang chuyển biến xấu.
Thích Tuyền liếc mắt, giọng cô bình tĩnh mà dứt khoát:
"Tập trung."
Nghe vậy, hai người kia lập tức ổn định lại tinh thần, tiếp tục dẫn linh lực vào cấm ấn.
Phó Cửu Trọng thì vẫn không ngừng liều mạng va đập. Ông chẳng còn quan tâm đến hồn thể sẽ bị tổn thương nữa. Mỗi cú va chạm sau đều mạnh hơn lần trước.
Cuối cùng—
Tấm chắn bắt đầu nứt ra một khe nhỏ.
Phó Cửu Trọng lập tức xông vào, nhưng vừa đi được nửa đường, ông cảm nhận được sự liên kết giữa linh hồn mình và linh đài đột nhiên yếu đi. Ông sững lại, rồi nhanh chóng nhận ra:
Linh khí đã cạn kiệt!
Bên ngoài, Linh Sinh đã dùng hết toàn bộ phù chú trong túi. Trận pháp yếu dần, ánh sáng nhấp nháy không ổn định. Thích Tuyền và hai vị Thiên Sư đều cảm thấy linh khí đang trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết.
Nữ Thiên Sư cau mày nói:
"Tấm chắn đã nứt rồi, không thể bỏ cuộc lúc này!"
Mộng Vân Thường
Nói xong, bà ta dứt khoát rút linh lực trong chính cơ thể mình ra truyền vào phong ấn. Nam Thiên Sư cũng không chần chừ, làm theo.
Thích Tuyền vẫn không nói gì, nhưng linh lực tỏa ra từ cơ thể cô lại vô cùng ổn định, dồi dào như biển lớn. So với dòng chảy yếu ớt của hai người kia, linh lực của cô tựa đại dương sâu không lường.
Hai vị Thiên Sư đều nhìn nhau, trong mắt lóe lên vẻ nhẹ nhõm.
May mắn thay, gia chủ đã mời được người đáng tin cậy như vậy. Ngay cả khi cầu cứu các thế gia tu đạo hoặc tông môn khác, e rằng cũng khó tìm được người nào vừa thực lực cao, vừa có thể đặt trọn niềm tin như Thích Tuyền.
Với nguồn linh lực mạnh mẽ ấy, cấm ấn như được tiếp thêm sức mạnh. Sinh hồn của Phó Cửu Trọng lại tăng tốc tấn công. Khe nứt dần mở rộng, rồi— sắp sửa vỡ tan.
Nhưng cũng ngay lúc đó, ông lại cảm thấy liên kết yếu đi.
Linh phù dù đã tiêu hao hết một chồng lớn, cũng không thể duy trì trận pháp lâu hơn nữa. Linh lực của hai vị Thiên Sư cũng đã cạn sạch, không còn đủ để tiếp tục duy trì cấm thuật.
Hiện tại, trong trận chỉ còn lại duy nhất một mình Thích Tuyền.
Tất cả mọi người đều nín thở, ánh mắt dõi theo cô, trong lòng chỉ còn một mong cầu duy nhất: mong cô có thể gắng gượng thêm một chút, giữ vững đến khi lớp chắn tan vỡ hoàn toàn, đến khi Phó Cửu Ca tỉnh lại.
Linh lực trong cơ thể Thích Tuyền dù mạnh mẽ, cũng không phải vô hạn. Qua một lúc nữa thôi, cô cũng sẽ bước vào trạng thái cạn kiệt.
Kết giới bên ngoài trở nên mờ nhạt. Linh Sinh đứng phía ngoài nhìn xuyên qua lớp kết giới gần như trong suốt, anh thấy linh khí trên người Thích Tuyền đang dần suy yếu.
Anh nhớ rất rõ, Thích Tuyền từng dặn mình không được để lộ thể chất trước mặt người khác. Nhưng anh cũng biết, cô tuyệt đối không muốn để cấm thuật này thất bại.
Mặc dù vẻ mặt anh vẫn điềm tĩnh, nhưng trong đáy mắt lại tràn đầy lo lắng. Linh Sinh liếc nhìn hai vị Thiên Sư đang cố điều tức khôi phục linh lực. Ánh mắt anh dần trở nên u tối, bàn tay khẽ nắm chặt, linh khí màu xám mơ hồ hiện ra giữa lòng bàn tay — đó là loại linh khí có thể khiến đối phương lập tức chìm vào giấc ngủ.
Ngay lúc anh định hành động, Thích Tuyền đột ngột mở mắt.
Một luồng linh lực mạnh mẽ bùng lên, cô rót toàn bộ vào cấm ấn. Thời điểm ấy, sinh hồn của Phó Cửu Trọng cũng vừa đánh trúng khe nứt bằng toàn bộ sức lực còn lại.
Ầm—
Bức tường ngăn cách cuối cùng cũng tan vỡ.
Phó Cửu Trọng lập tức tiến sâu vào linh đài, tìm được em gái — Phó Cửu Ca — vẫn đang chìm trong giấc ngủ.
Thần hồn của cô ấy đã bị tổn hại, muốn thức tỉnh, chỉ có thể nhờ vào linh lực trợ giúp.
Nhưng giờ, chỉ còn lại Thích Tuyền.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.