“Tại sao?”
Thích Tuyền vừa dứt lời, đã tiện tay lấy ra một lá bùa.
“Bùa Hộ Mệnh cấp 8.”
Hệ thống nhìn mà ngây người: [!!!]
Đúng là đại lão vẫn mãi là đại lão, nó đúng là quá ngây thơ khi tưởng có thể lo lắng cho cô.
Thích Tuyền lại thong thả nói thêm: “Tôi còn có một lá Bùa Phản Sát cấp 8 nữa.”
Hệ thống suýt nghẹn: [Bùa Phản Sát là thứ gì vậy?!]
“Nếu có ai tấn công tôi, lập tức bị phản đòn gấp đôi.”
[...]
Hệ thống run rẩy: [Giỏi quá, đúng là đại lão trong lòng tôi! Không nên nghi ngờ thủ đoạn giữ mạng của cô, quá thâm sâu rồi!]
Khi trở về biệt thự, Thích Tuyền lập tức phân phó: “Mai chúng ta quay lại thành phố Long Giang.”
Thẩm Huy nghe xong không nói một lời, lập tức bắt tay vào thu dọn hành lý.
Tô Noãn Noãn đứng bên cạnh, vẻ mặt đầy tiếc nuối: “Giá mà chị Tuyền chịu ở lại thành phố Long Kinh thì tốt biết mấy...”
Thích Tuyền bật cười: “Nhà em cũng ở Long Giang cơ mà.”
Tô Noãn Noãn ngẩn người vài giây rồi reo lên: “Đúng rồi nhỉ!”
Chờ tốt nghiệp xong, cô ấy cũng sẽ về Long Giang làm việc.
Thích Tuyền dẫn Linh Sinh lên lầu về phòng.
Cô vừa ngồi xuống chiếc ghế sô pha nhỏ, đã nhẹ giọng hỏi: “Vết thương của anh đỡ hơn chưa?”
Linh Sinh gật đầu. Anh quỳ xốm xuống trước mặt cô, chầm chậm vươn tay ra. Những đầu ngón tay mảnh khảnh tỏa ra từng luồng linh lực mỏng, khẽ cọ nhẹ lên mu bàn tay cô.
Linh lực lưu chuyển đều, không bị đình trệ – chứng tỏ cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2757323/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.