Một giọng nữ mềm mại vang lên, mang theo chút trêu chọc và quen thuộc. Thiệu Tinh nghe mà không nhận ra ai, chỉ biết nhìn chằm chằm vào bồn rửa mặt.
"Máu! Có máu! Trên tay tôi là máu!"
Mọi người nhìn nhau đầy nghi hoặc. Có người đến gần, nhìn kỹ bồn rửa trắng tinh rồi quay lại nói:
"Không có m.á.u mà, chị nhìn nhầm rồi?"
Giọng nói quen thuộc kia tiếp lời, nhẹ nhàng mà như có ý chế giễu:
"Em bị hoa mắt rồi. Nhìn lại đi, xem có thật là m.á.u không?"
Thiệu Tinh chớp chớp mắt, quay lại nhìn.
Bồn rửa trắng sạch như mới, nước chảy róc rách, hoàn toàn không có bất kỳ vết m.á.u nào. Ngoại trừ những giọt nước b.ắ.n tung tóe, chẳng có thứ gì khác.
Cô cứng họng, lùi lại, lẩm bẩm hỏi:
"Tôi... tôi nhìn nhầm sao?"
“Đúng vậy, em nhìn nhầm rồi, đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em.”
Giọng nói trầm thấp, dịu dàng đến đáng ngờ vang lên, khiến Thiệu Tinh cứng đờ cả người.
Cô ta đột ngột trợn tròn mắt, ánh nhìn đầy kinh hãi quét về phía tấm gương đối diện. Trong gương, không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một người đàn ông — vẻ ngoài tuấn tú, phong thái nho nhã, trên sống mũi còn mang cặp kính gọng vàng tinh xảo, nụ cười trên môi dịu dàng mà tà dị, cứ như muốn khiến người ta thả lỏng đề phòng.
Nhưng... người đàn ông đó đã c.h.ế.t rồi!
Chết thật rồi!
Chết trong tay chính cô ta!
Thiệu Tinh hoảng loạn, miệng há hốc nhưng không phát ra nổi âm thanh nào. Cảm giác lạnh toát từ chân dâng lên tận óc, tầm nhìn của cô bắt đầu mờ đi, như thể sắp ngất đến nơi.
Ngay vào lúc cô ta chuẩn bị gục xuống, trong gương lại có thêm một bóng người xuất hiện.
Là một người phụ nữ.
Mộng Vân Thường
Người phụ nữ ấy có mái tóc cắt ngang vai gọn gàng, dung mạo xinh đẹp nhưng không hề có sức sống, da trắng bệch như xác không hồn. Cô mặc một chiếc váy đỏ dài đến mắt cá, tựa như nhuốm m.á.u tươi chưa khô. Không nói không rằng, cô giơ tay ra, bóp chặt cổ gã đàn ông trong gương.
"Anh tưởng mình đẹp trai lắm hả?"
Tiết Hồng nghiêng đầu cười, rồi vung tay tát thẳng một cú như trời giáng vào đầu nam quỷ.
"Đeo bùa ẩn thân thì cho là người khác không tìm được mình à? Tưởng thông minh lắm đúng không? Đúng là đồ ngu."
Nam quỷ sững sờ: "..."
Thiệu Tinh đứng hình: "???"
Không đợi ai kịp phản ứng, Tiết Hồng nắm lấy cổ áo nam quỷ, cả hai lập tức biến mất khỏi gương như chưa từng xuất hiện.
Biệt thự đêm khuya chìm trong tĩnh lặng.
Trong phòng khách, tên nam quỷ bị nhốt chặt không thể cựa quậy.
Tiết Hồng ung dung dựa vào sofa, tay cầm sách, bên cạnh là ly trà tỏa hương nhè nhẹ. Cô lật từng trang sách, ánh mắt hờ hững lướt qua từng động tác của hắn như thể đang nhìn một con vật cưng khó bảo.
Sự điềm nhiên của cô khiến hắn khó chịu đến phát điên.
Nam quỷ cười khẩy, giọng lạnh tanh:
"Quỷ rồi còn uống trà làm gì? Cô có cảm nhận được mùi vị không?"
Tiết Hồng hơi khựng lại. Cô ngẩng đầu, đánh giá hắn từ đầu tới chân rồi khẽ gật, ánh mắt mang theo chút thương hại:
"Anh đáng thương thật đấy."
Nam quỷ nghẹn họng: "?"
Sao lúc nào cũng bị người khác mắng chửi thế nhỉ?
"Thiên sư nuôi quỷ đều như nhau cả thôi," hắn gằn giọng, đầy chua chát.
Lời còn chưa dứt, một luồng quỷ lực mạnh mẽ ập tới, đánh thẳng vào người hắn khiến hồn phách lảo đảo, ngã dúi dụi xuống nền gạch lạnh ngắt.
"Không biết nói thì câm miệng lại."
Giọng Tiết Hồng lạnh như băng. "Đại sư của chúng tôi là người tốt, không giống tên chủ nhân khốn nạn của anh. Anh đã hại c.h.ế.t một mạng người, đừng mong có kết cục yên lành."
Cô ngừng một nhịp, rồi hỏi với vẻ ngờ vực:
"Anh dám nói xấu thiên sư nhà mình như vậy, không sợ ông ta nghe thấy à?"
Nam quỷ đẩy lại kính, cười nhạt:
"Hừ, ông ta đã hồn phi phách tán từ lâu rồi. Quản nổi cái gì nữa?"
"‘Bọn tôi’?"
Tiết Hồng lập tức bắt lấy từ ngữ mấu chốt, giọng chậm rãi trầm xuống:
"Còn bao nhiêu đứa như anh?"
"Rất nhiều. Nhiều đến mức cô đếm không xuể."
Tiết Hồng không đáp. Ánh mắt tối sầm.
Đúng lúc ấy, một bóng người bước vào phòng.
Trên tay người đó là một tấm mộc bài bằng gỗ đào, tỏa ra khí tức uy nghiêm khó tả.
Cô lập tức đứng dậy:
"Đại sư, anh đến rồi, mời ngồi."
Thích Tuyền không nói gì, thả con quỷ từng chặn xe từ mộc bài ra, đưa mắt nhìn nó, hỏi:
"Nhận ra không?"
Con quỷ nghiêng đầu nhìn kỹ vài lần, sau đó gật đầu:
"Có nhận ra."
Tên quỷ này cấp bốn, bộ dạng không tệ, cũng xem như có chút địa vị trong số những con quỷ từng bị Thiên sư cấp tám khống chế. Hắn ta từng là một phần của đội ngũ ác quỷ mạnh mẽ, nên với một Bạch quỷ cấp hai như nam quỷ lúc nãy thì hoàn toàn có ấn tượng.
Hệ thống kịp thời vang lên:
[Đại lão, đây chẳng phải là quỷ mà tên Thiên sư cấp tám nuôi à?]
Thích Tuyền đáp gọn:
[Không tính là nuôi. Là khống chế.]
Khống chế quỷ khác hoàn toàn với nuôi dưỡng quỷ phó.
Nếu là quỷ phó, khi thiên sư chết, chúng cũng sẽ tan biến. Nhưng nếu chỉ là khống chế bằng các loại phù chú, khi thiên sư c.h.ế.t đi, chúng sẽ thoát khỏi gông xiềng, trở thành những linh hồn tự do—và nguy hiểm.
Thiên sư cấp tám kia rõ ràng đã ép buộc rất nhiều quỷ mạnh ký khế ước, dùng bọn chúng làm công cụ gây tai họa. Giờ ông ta c.h.ế.t rồi, quỷ phó cũng tan biến, coi như một cách kết thúc sạch sẽ.
Chỉ tiếc...
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.