"Tôi biết rõ cô ấy chỉ đang đùa giỡn mình thôi, nhưng tôi lại chẳng thể nào trách cô ấy được. Tôi yêu cô ấy đến mức... không thể nỡ làm cô ấy tổn thương."
Nam quỷ ngẩng đầu lên, giọng nói vẫn còn đượm buồn, đôi mắt lóe lên ánh sáng quỷ dị giữa bóng tối, giống như đang tự dằn vặt chính mình.
Đường Miên nhướn mày, liếc nhìn hắn với ánh mắt châm chọc: "Vậy ý anh vòng vo nãy giờ, chẳng qua là muốn nói nhóm của Thiệu Tinh toàn 'tra nữ' à?"
"Không phải!" Nam quỷ hoảng hốt xua tay, đầu lắc như trống bỏi. "Đó không phải trọng điểm!"
Mộng Vân Thường
"Vậy thì nói trọng điểm đi." Thẩm Huy khoanh tay dựa vào tường, trông có vẻ không kiên nhẫn nổi nữa.
Nam quỷ nuốt khan, giọng khẽ run: "Trọng điểm là... tôi cảm nhận được một luồng quỷ khí từ nhóm người đó. Là thật! Tôi chắc chắn mình không nhớ nhầm. Quỷ khí ấy rất mạnh, cực kỳ mạnh! Không giống thứ mà người bình thường có thể tiếp xúc được. Tôi sợ... nên mới rời khỏi nhà của Thiệu Tinh."
Đường Miên tiếp lời, giọng sắc lạnh như dao: "Nên mới bỏ cô ta lại một mình trong ngôi nhà đó?"
Một kẻ tự nhận là yêu đến c.h.ế.t đi sống lại, rốt cuộc cũng chỉ biết bỏ chạy khi cảm nhận được nguy hiểm. Cái loại tình cảm tự mình huyễn hoặc ấy thật khiến người ta buồn nôn.
Mạnh Vân Tranh cắt ngang dòng cảm xúc rối ren: "Ngừng tra khảo. Đi điều tra nhóm của Thiệu Tinh trước đã."
Cùng lúc đó, trong một căn hộ nhỏ giữa lòng thành phố Long Giang.
Thiệu Tinh trốn trong phòng ngủ, cuộn tròn trên giường như một đứa trẻ sợ bị bóng tối nuốt chửng. Sắc mặt cô ta trắng bệch, hai tay siết chặt mép chăn như thể đó là tấm khiên duy nhất có thể chống lại cơn ác mộng đang ập đến.
Hình ảnh cái xác ngã từ trên cao xuống, m.á.u tươi b.ắ.n tung tóe. Gương mặt quen thuộc của người đàn ông cô từng cười đùa, giờ đây lại hiện lên trong gương như một bóng ma. Cô ta không thể quên nổi ánh mắt ấy, căm hận, bi thương, trống rỗng.
Cô ta đang sụp đổ.
Tiếng "ting" bất chợt vang lên từ điện thoại khiến Thiệu Tinh giật b.ắ.n người.
Sau đó, âm báo tin nhắn liên tục dồn dập vang lên. Nhóm trò chuyện sôi nổi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Giữa nỗi sợ hãi cô độc, cô ta cầm điện thoại, rúc người sâu hơn vào trong chăn, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt trắng nhợt, làm tăng thêm vẻ hoảng loạn nơi đáy mắt.
Cô ta không đủ tỉnh táo để đọc rõ từng câu từng chữ, chỉ máy móc gõ ra một dòng tin:
"Gạn đục khơi trong: Các chị em ơi, phải làm sao đây? Tôi sợ quá!"
Phản hồi đến rất nhanh.
"Sóc Thích Ăn Quả Phỉ: Xảy ra chuyện gì vậy? Đừng sợ, kể cho hội chị em nghe đi."
"Đàn ông trong thiên hạ đều đen tối như nhau: Chẳng lẽ có thằng đàn ông nào thấy không chiếm được cô thì quay sang dùng bạo lực?"
"Cá trong hồ còn chưa đủ nhiều sao: Rơi vào Tu La tràng rồi hả? Đàn ông đánh nhau vì cô? Không kiềm chế được nữa à?"
"Gạn đục khơi trong: Không phải... có người nhảy lầu trước mặt tôi, c.h.ế.t rất thảm... tôi tận mắt chứng kiến... là tôi hại c.h.ế.t anh ta... có phải tôi không nên trêu chọc anh ta không?"
"Đàn ông trong thiên hạ đều đen tối như nhau: Tôi còn tưởng gì. Lo làm gì? Anh ta tự nguyện thì cứ để anh ta chết, liên quan gì đến cô đâu?"
"Sóc Thích Ăn Quả Phỉ: Đúng đấy, anh ta quá yêu cô thôi. Dùng cái cách cực đoan đó để chứng minh tình yêu thôi. Cô không cần phải áy náy. Đó là lựa chọn của anh ta."
"Cá trong ao còn chưa đủ nhiều sao: Chính xác, đàn ông mà, ngoài miệng thì nói yêu, sau lưng thì... ha ha."
"Gạn đục khơi trong: Nhưng mà... hôm nay lúc tôi rửa tay, tôi thấy nước biến thành màu đỏ! Tôi còn thấy một người đã c.h.ế.t trong gương! Trước kia anh ta cũng từng theo đuổi tôi nhưng tôi không đồng ý. Thật sự rất đáng sợ... tôi thấy mình như gặp quỷ vậy..."
"Sóc Thích Ăn Quả Phỉ: Trong gương? Người chết? Cô thật sự thấy sao?"
"Gạn đục khơi trong: Thật sự thấy!"
"Đàn ông trong thiên hạ đều đen tối như nhau: Không phải ảo giác chứ? Khi hoảng loạn quá thì dễ sinh ảo giác lắm. Cô thử ngủ một giấc xem sao?"
"Sóc Thích Ăn Quả Phỉ: Anh ta có làm hại cô không?"
"Gạn đục khơi trong: Không có..."
"Sóc Thích Ăn Quả Phỉ: Anh ta c.h.ế.t vì cô à?"
"Gạn đục khơi trong: Tôi... không biết..."
"Sóc Thích Ăn Quả Phỉ: Cô đã làm rất tốt!"
"Gạn đục khơi trong: Hả?"
"Sóc Thích Ăn Quả Phỉ: Nghĩ thử đi, có một người đàn ông yêu cô đến mức vì cô mà tự kết thúc mạng sống của mình. Vì cô mà nhảy lầu. Nếu chuyện này mà còn không tính là thành công, vậy thế nào mới gọi là chiến thắng? Cô đã từng bước trở thành một Nữ Vương Siren rồi đấy. Thiên chức của cô là khiến đàn ông si mê, khiến bọn họ vì cô mà điên cuồng. Nếu họ chọn cách lấy giấy chứng tử để chứng minh tình yêu của họ với cô... thì đó là vinh quang của cô, không phải nỗi sợ. Hiểu chưa?"
Thiệu Tinh nín thở...
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.