"[Tôi không thể cướp đi niềm tự hào của người khác khi đặt tên, cứ như vậy đi.]" – Thích Tuyền nói, giọng điềm đạm.
Hệ thống cười khẽ: "[Phụt.]"
"[Đều là mấy người mù đặt tên.]"
"Đi thôi, đến Cục Điều tra." – Cô ra hiệu cho Linh Sinh đi theo.
Trước đó, cô đã liên lạc với Mạnh Vân Tranh. Khi cô và Linh Sinh bước ra khỏi biệt thự, một chiếc xe đã đậu sẵn chờ trước cửa. Trước khi lên xe, Thích Tuyền thi triển một đạo thuật che mắt lên mặt Linh Sinh để tránh gây chú ý, rồi cả hai cùng bước lên chiếc xe của Cục Điều tra.
Lần này, người lái xe là Đường Miên. Cô ấy vừa thay đổi kiểu tóc – tóc ngắn cắt ngang tai, khiến vẻ ngoài trông càng thêm gọn gàng, dứt khoát. Phong thái khi lái xe cũng rất ổn định, không thua kém gì Thẩm Huy.
Hệ thống ngạc nhiên: "[Lần này người đến đón ngài lại không phải là điều tra viên Thẩm.]"
Thích Tuyền bật cười. Cô đâu phải nhân vật chính trong một bộ phim cần tài xế riêng.
"Tiền bối, Thẩm Huy đang bận điều tra vụ án khác, nên hôm nay tôi đến đón ngài thay anh ấy." – Đường Miên chủ động giải thích.
"Vất vả cho cô rồi." – Thích Tuyền đáp lại với một nụ cười nhẹ.
Trong lòng Đường Miên, cảm xúc như cuộn trào. Cô phấn khích đến mức suýt không che giấu được sự hân hoan trên khuôn mặt.
Chiếc xe chạy bon bon hướng về Cục Điều tra. Tòa nhà vẫn nằm trong căn biệt thự tách biệt ở ngoại ô, nhưng khác hẳn với vẻ vắng lặng trước kia, giờ đây nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2757351/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.