Hệ thống lặng im một lúc rồi đáp: [À, đúng vậy.]
Thích Tuyền vẽ ra một tấm bùa chú đơn giản, thi triển thuật Sưu Hồn. Pháp thuật này không tiêu hao nhiều linh lực, nên sắc mặt cô vẫn hoàn toàn bình tĩnh, không có chút mỏi mệt nào. Thừa lúc Mạnh Vân Tranh ra ngoài, cô tranh thủ điều tức, bắt đầu tu luyện.
Nhưng vừa mới nhắm mắt được chốc lát, bả vai cô bỗng trở nên nặng nề.
Cô mở mắt, nghiêng đầu nhìn sang.
Linh Sinh đang nghiêng người tựa đầu lên vai cô, mái tóc ướt mồ hôi lòa xòa phủ trán, cả người toát lên vẻ mệt mỏi. Anh nhắm mắt, khuôn mặt trắng bệch vì kiệt sức. Từ góc độ của Thích Tuyền, cô chỉ có thể nhìn thấy hàng mi dày và thẳng, cùng sống mũi cao thẳng, sắc nét.
Ban đầu cô nghĩ sẽ cảm thấy phiền vì mái tóc của anh lấm tấm mồ hôi, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của Linh Sinh, tim cô đột nhiên mềm lại.
Không nói một lời, cô vươn tay nắm lấy tay anh, truyền một dòng linh lực nhẹ nhàng vào cơ thể. Dòng linh lực giống như suối nhỏ âm ấm, nhanh chóng xoa dịu sự mệt mỏi trong người Linh Sinh. Mồ hôi trên tóc anh dần bốc hơi, mái tóc rối bù cũng trở nên mềm mại và bồng bềnh hơn.
Cô định thu tay về, nhưng lại bị anh nắm chặt.
Cô nghiêng đầu nhìn anh, khẽ hỏi: "Anh muốn tôi tiếp tục truyền linh lực sao?"
Hệ thống: [...]
Nó không trả lời. Cô cũng không hy vọng gì từ cái hệ thống vô dụng này nữa.
Bàn tay Linh Sinh ấm áp, hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2757353/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.