Nó không hiểu.
Thích Tuyền cũng vậy.
Mộng Vân Thường
Nếu chỉ cần dùng mấy chiêu trò như vậy là có thể chiếm được tình cảm của đàn ông, khiến họ tình nguyện c.h.ế.t vì mình, thì tại sao nam quỷ kia, trong lúc biết rõ bản thân sắp hồn phi phách tán, lại nhắc đến chuyện Thiệu Tinh từng tham gia một nhóm gọi là "Nữ Vương Siren"?
Đó mà là tình yêu sao?
Thích Tuyền đặt bản ghi chép xuống bàn, trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
"Cô còn nhớ ảnh đại diện của nhóm đó là gì không?"
Thiệu Tinh thoáng sững người.
Cô cau mày, cố gắng nhớ lại hình ảnh quen thuộc ấy – thứ mà ngày nào cô cũng nhìn thấy, vậy mà lúc này lại hoàn toàn không thể hình dung ra nổi.
“Sao mình lại không nhớ nổi chứ…” – cô lẩm bẩm, vừa nói vừa đưa tay gõ nhẹ vào đầu mình, cố vắt óc suy nghĩ.
Đến đây thì vấn đề đã rõ. Rất có thể ảnh đại diện chính là thứ có vấn đề.
Dù không phải ai trong nhóm cũng hoạt động thường xuyên, những kỹ thuật "tán trai" được chia sẻ trong nhóm cũng không thể áp dụng đồng loạt cho tất cả mọi người. Nhưng chỉ cần nhóm có người nhắn tin, ảnh đại diện sẽ hiện lên liên tục, khiến tất cả thành viên trong nhóm đều nhìn thấy nhiều lần.
Nếu ảnh đại diện bị yểm ảo thuật, nó có thể âm thầm tác động đến ý thức của các thành viên, gây ảnh hưởng tâm lý. Thậm chí, nó còn có thể tạo ra một loại "ma lực quyến rũ", từ đó lan tỏa và tác động đến những người đàn ông tiếp xúc với họ.
Tất nhiên, tất cả chỉ là suy đoán. Muốn xác minh chính xác, phải tìm được nhóm "Nữ Vương Siren" và tận mắt kiểm tra ảnh đại diện của nhóm đó.
Mạnh Vân Tranh lên tiếng:
"Tôi đã báo cáo chuyện này lên Tổng cục, hiện tại bộ phận kỹ thuật bên đó đang tiến hành truy vết."
Thích Tuyền gật đầu, đứng dậy định rời đi thì bất ngờ bị Thiệu Tinh gọi lại.
“Chờ một chút… Cô là Thiên sư đúng không? Là loại... Thiên sư chuyên về mấy chuyện đó…”
Có vẻ như cô ta đã nghe được chuyện ảnh đại diện có khí đen bám vào. Giờ đây, nỗi sợ hãi đã khiến gương mặt Thiệu Tinh trở nên tái nhợt.
Thích Tuyền dừng bước, quay đầu nhìn cô ta.
Thiệu Tinh ngập ngừng:
"Tôi… chỉ muốn hỏi, có loại Bùa Bình An nào không? Tôi muốn mua một cái."
Thẩm Huy liền xen vào:
“Trong Cục vẫn còn nhiều Bùa Bình An, để lát nữa tôi lấy cho cô một cái.”
Mấy chuyện nhỏ như vậy, không đáng để phiền đến tiền bối.
Cục Điều tra không có sẵn nhiều loại bùa phức tạp, nhưng những loại cơ bản như Bùa Bình An thì luôn được chuẩn bị sẵn. Ngay cả các điều tra viên cấp thấp cũng biết cách vẽ. Trong quá trình xử lý các vụ án có liên quan đến người dân, họ thường được yêu cầu phát bùa để trấn an. Tặng riết thành thói quen, cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền.
Sau đó, Mạnh Vân Tranh đưa Thích Tuyền ra tận cửa. Trước khi cô lên xe, ông ấy hỏi:
“Tiền bối, sắp đến cuối tuần rồi. Trước đây ngài từng nói mỗi tuần sẽ dùng lệ quỷ đầm lầy để huấn luyện cho mọi người, không biết ngài thấy thứ bảy hay chủ nhật thì tiện hơn?”
Thích Tuyền đáp ngắn gọn:
“Thứ bảy.”
“Vậy mai tôi sẽ đến biệt thự Lâm Hồ đón ngài.”
Thích Tuyền thoáng ngẩn ra.
Hóa ra… mai đã là thứ bảy rồi sao?
Không có công việc cố định, cô thực sự không quá để tâm đến chuyện phân biệt ngày trong tuần.
“Ừm.”
Thành phố Long Kinh, tại nhà họ Nghiêm.
Nghiêm Hòe đang tu luyện thì nhận được một tin nhắn trên điện thoại. Anh lướt mắt qua rồi gọi Nghiêm Canh đến.
“Anh Hòe, có chỉ thị gì sao?” – Nghiêm Canh nhanh chóng có mặt.
“Cậu có quen Nghiêm Mão không?” – Nghiêm Hòe hỏi.
“Có.” – Nghiêm Canh không cần suy nghĩ. “Trước khi tôi được vào nội môn, tôi và anh ta đều là đệ tử ngoại môn.”
Anh ta coi mình là người may mắn vì được chọn làm người hỗ trợ cho người thừa kế của gia tộc, còn Nghiêm Mão thì hình như vẫn cứ lận đận ở ngoại môn. Nhưng gần đây tình hình của hắn ra sao thì anh lại không rõ.
Nghiêm Hòe gật đầu:
“Cậu âm thầm điều tra những hành động gần đây của anh ta, đừng để ai phát hiện.”
“Không để ai phát hiện sao?” – Nghiêm Canh nhíu mày. “Chuyện trong gia tộc chúng ta mà cũng phải giấu cả gia chủ à?”
Nghiêm Hòe nhìn thẳng vào anh ta:
“Cậu biết vì sao năm đó tôi lại chọn cậu vào nội môn không?”
“Tại sao?”
“Vì cậu lanh lợi.”
“…Cảm ơn.” – Nghiêm Canh cạn lời. Anh không cần được khen kiểu đó.
“Được rồi, để tôi nghĩ cách điều tra.”
Nghiêm Hòe lại nhắm mắt ngồi thiền.
Trong bất kỳ vòng tròn nào cũng có luật chơi riêng. Năm đó, Nghiêm Canh có thể sống thoải mái trong môi trường khắc nghiệt như ngoại môn, chắc chắn là nhờ khả năng dò xét tin tức và xử lý linh hoạt.
Còn bản thân anh – Nghiêm Hòe – từ nhỏ đã bị coi là kẻ điên cuồng tu luyện, không quan tâm đến chuyện gia tộc, không thích giao tiếp. Chính vì vậy, anh lại có thể đứng ở góc nhìn của người ngoài cuộc để nhìn ra nhiều vấn đề hơn. Anh cần phải tu luyện thật mạnh, sớm trở thành Thiên sư cấp cao, có tiếng nói trong tay.
Chỉ khi đủ mạnh, lời nói của anh mới có trọng lượng.
Rất nhanh, Nghiêm Canh đã quay về. Khả năng thu thập thông tin của anh ta quả nhiên không tồi.
“Anh Hòe, tôi dò hỏi được rồi. Gần đây hành tung của Nghiêm Mão không có gì đặc biệt, chỉ là có người từng thấy anh ta hay lui tới khu vực ngoại ô.”
“Ừm.” – Nghiêm Hòe đáp, ánh mắt hơi trầm xuống.
“Nhưng mà có một điểm rất lạ. Trước kia tư chất của anh ta rất bình thường, hơn hai mươi tuổi mới chỉ là Thiên sư cấp 2. Vậy mà hai năm gần đây lại đột nhiên tiến bộ vượt bậc, nhảy vọt lên cấp 4 bậc 2. Suýt nữa đã đuổi kịp tôi rồi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.