Nơi Nghiêm Mão định đến khá xa, ngồi tàu điện ngầm mất chừng hai tiếng.
Con đường này anh ta đã đi vô số lần, mỗi lần đều cẩn trọng, chưa từng bị phát hiện.
Dù sao cũng chẳng ai để ý một đệ tử ngoại môn như anh ta đi đâu hay làm gì.
Nghiêm Mão hoàn toàn không biết, lần này có người đang âm thầm theo sát anh ta.
Địch Mông đeo khẩu trang, thu lại khí tức, lặng lẽ ẩn mình trong đám đông, khó ai nhận ra được.
Gần hai tiếng ngồi tàu, từ trung tâm thành phố nhộn nhịp đến vùng ngoại ô vắng vẻ, Địch Mông vẫn giữ cảnh giác cao độ.
Khi Nghiêm Mão chuẩn bị xuống tàu, anh lập tức đi theo.
Khu vực mà Nghiêm Mão đến nằm ở phía Tây Bắc thành phố Long Kinh, hơi hẻo lánh, dân cư thưa thớt nhưng phong thủy rất tốt, là nơi lý tưởng để nghỉ ngơi hoặc làm vài chuyện cần sự kín đáo.
Như mọi lần, Nghiêm Mão vẫn không hề phát hiện ra người theo dõi. Anh ta đến đây để lấy thuốc viên, mỗi lần uống thuốc, tu vi của anh ta lại tăng lên nhanh chóng.
Nhưng thuốc đâu có cho không.
Anh ta phải làm việc cho người ta – tổ chức bí mật đó.
Thân là đệ tử ngoại môn của gia tộc, lý ra anh ta phải trung thành phục vụ nhà họ Nghiêm. Nếu để lộ chuyện này ra, đừng nói đến địa vị, ngay cả cái danh đệ tử ngoại môn cũng không giữ nổi.
Mộng Vân Thường
Anh ta vừa làm người đưa tin cho tổ chức, vừa làm trung gian liên hệ, thậm chí ra lệnh cho những người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2757362/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.