Có lẽ anh cũng nên suy nghĩ về việc có một sự nghiệp riêng?
Vấn đề là, ngoài việc vẽ bùa thì anh hình như không biết làm gì khác.
Trong bữa tối hôm đó, Linh Sinh ăn rất chậm, đầu óc như treo trên mây, tâm trạng rõ ràng không yên.
Tiết Hồng nhận ra điều này, liền quan tâm hỏi:
“Cậu có bài tập nào không hiểu à?”
Anh lắc đầu.
“Hay là đồ ăn không hợp khẩu vị?” – Tô Dung cũng cười nhẹ hỏi thêm một câu.
Linh Sinh vẫn tiếp tục lắc đầu, hoàn toàn không có ý định mở miệng.
Tiết Hồng nhìn kỹ sắc mặt anh một lúc, đột nhiên cười khẽ, nói đầy ẩn ý:
“Không lẽ Linh Sinh nhà chúng ta bắt đầu có tâm sự riêng rồi?”
Lúc mới về đây, nét mặt anh luôn dửng dưng, không mấy khi để lộ cảm xúc. Nhưng hôm nay lại như có chuyện gì đó giấu trong lòng.
Linh Sinh nghe vậy hơi biến sắc, không biết đáp thế nào, chỉ đành cúi đầu tiếp tục lùa cơm cho qua chuyện.
Sau bữa ăn, Thích Tuyền gọi cả nhà lại họp. Cô đứng giữa phòng khách, mặt nghiêm túc:
“Chủ đề hôm nay: quan tâm đến sức khỏe thể chất và tinh thần của từng thành viên trong gia đình.”
Là người đứng đầu nhà này, cô luôn thấy mình có trách nhiệm theo sát từng thay đổi nhỏ nhất của mọi người.
Ánh mắt cô dừng lại ở Linh Sinh:
“Nào, nói đi. Lúc nãy ăn cơm mà cứ như đang tính toán chuyện gì đó trong lòng?”
Hệ thống chen vào trêu chọc:
[ Linh Sinh trưởng thành rồi, bắt đầu có những bí mật nho nhỏ riêng rồi kìa~ ]
Tiết Hồng và Tô Dung đều đồng loạt quay sang nhìn Linh Sinh như muốn đọc thấu tâm can cậu em trai. Không chịu nổi ánh mắt truy hỏi từ ba phía, Linh Sinh đành lặng lẽ rút điện thoại ra, đánh mấy dòng chữ rồi đưa màn hình cho mọi người xem.
Trên màn hình hiện lên một câu:
[ Cô giáo Tiết nói, đàn ông có sự nghiệp thì sẽ được cộng điểm. Tôi muốn có sự nghiệp của mình. ]
Cả ba người nhìn nhau, cùng lúc im lặng.
Tiết Hồng ngẩn ra: “Tôi từng nói câu đó à?”
Thấy Linh Sinh gật đầu chắc nịch, cô ấy cố nhớ lại, cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân. Hóa ra là lúc nghe Trương Thành Ngôn than thở ban nãy, cô lỡ miệng nói một câu đại khái như vậy.
Chỉ là một câu vô tình thôi mà?
Tiết Hồng thở dài:
“Thật ra cậu đã rất giỏi rồi, không cần nhất thiết phải dựa vào sự nghiệp để chứng minh điều gì. Nhưng nếu cậu thực sự muốn thử sức, thì tôi hoàn toàn ủng hộ. Chỉ là, muốn làm gì và bắt đầu từ đâu thì nên hỏi ý kiến đại sư của chúng ta.”
Linh Sinh lập tức quay sang nhìn Thích Tuyền, ánh mắt sáng như đèn xe trong đêm.
Thích Tuyền bình tĩnh hỏi:
“Vậy anh muốn làm gì?”
Nếu anh biết rõ mình muốn gì thì đã chẳng bần thần cả buổi tối như thế. Hiểu được điều đó, Thích Tuyền trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi nói:
“Anh có năng khiếu trong việc chế tạo bùa chú, Phù thư anh học rất nhanh. Ngoài ra, tôi còn có một vài cuốn sách về Trận đạo, Kiếm đạo và Y đạo. Anh cứ thử đọc, xem phù hợp với hướng nào nhất rồi quyết định.”
Linh thể trời sinh như Linh Sinh, khác hẳn với các Thiên sư thông thường.
Thông thường, Thiên sư phải tu luyện, tích trữ linh lực trong cơ thể để phân cấp. Nhưng linh thể trời sinh thì không cần làm vậy. Chỉ cần xung quanh còn linh khí, họ sẽ không bao giờ cạn kiệt năng lượng.
Lần trước ở nhà Lỗ Giáng, sở dĩ Linh Sinh gần như kiệt sức là vì toàn bộ linh khí xung quanh bị Thích Tuyền hấp thụ trong lúc thăng cấp. Anh đành phải dùng linh khí bản thân để hỗ trợ cô. Dù vậy, năng lực tự thân của anh vẫn vượt xa người thường.
Nhưng có tài nguyên mà không biết cách sử dụng thì cũng vô dụng. Quan trọng là anh phải học được cách phát huy thế mạnh của mình.
Linh Sinh gật đầu liên tục, ánh mắt sáng rực như tìm được mục tiêu mới trong đời.
Ngay đêm đó, Thích Tuyền về phòng, lấy ra mấy quyển sách mỏng, là những bản cô từng viết lại trong lúc rảnh rỗi. Ngôn ngữ trong sách đều đơn giản, dễ đọc, không quá phức tạp.
Linh Sinh ngoan ngoãn ôm sách về phòng, bắt đầu nghiền ngẫm.
Còn Thích Tuyền thì không tiếp tục tu luyện. Cô vẽ xong vài lá bùa, rồi mang theo trận pháp thạch ra sân trước, bắt đầu bố trí một trận pháp nhỏ.
Hệ thống tò mò hỏi:
[ Đại lão, ngài đang làm gì thế? ]
Thích Tuyền nhàn nhạt đáp:
[Đã từng nghe đến “tấn công từ xa” chưa? ]
[ Dĩ nhiên rồi! Trong game còn có cả phân chia cận chiến với đánh xa nữa mà! ]
Cô khẽ cong môi cười:
[ Tôi đang định thử xem, dùng một lá bùa ở thành phố Long Giang, đánh tan một trận pháp ở tận thành phố Long Kinh. ]
Hệ thống sững người:
Mộng Vân Thường
[ …Ngài nghiêm túc à? Từ Long Giang đến Long Kinh lái xe cũng phải mất sáu tiếng đó! ]
Nó ngẩn ngơ nhìn Thích Tuyền thành thục đặt bùa chú vào đúng vị trí mắt trận. Lá bùa này không giống bình thường, các phù văn chi chít đan xen, nhưng đường nét ở giữa lại tạo thành một hình dáng rất dễ nhận ra.
Hệ thống ngạc nhiên thốt lên:
[ Là… một thanh kiếm? Ngài vẽ thanh kiếm trên lá bùa á? Đây là loại bùa gì vậy? ]
Thích Tuyền nói rất bình thản:
[ Đây là Bùa Hợp Thành tôi từng thử nghiên cứu ở kiếp trước. Phối hợp giữa Phù đạo và Kiếm đạo. Vẫn chưa thử nghiệm lần nào, nên cũng chưa đặt tên. ]
Hệ thống lặng người.
Quả nhiên là đại lão. Luôn luôn đắm chìm trong việc sáng tạo ra mấy kiểu đạo pháp kỳ lạ nhưng lại mạnh kinh người.
Lá bùa cuối cùng cũng được đặt ở mắt trận...
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.