"A, không sao đâu, mọi người cứ tự nhiên!" Bác sĩ vội vã đứng dậy, cười xòa rồi bước nhanh ra khỏi phòng: "Tôi ra ngoài trước nhé!"
Rõ ràng là bác sĩ đã nhanh chóng hiểu ý, còn không quên khép cửa lại sau lưng, nhường không gian riêng cho ba người trong phòng.
Phòng y tế vốn nhỏ hẹp, nhưng khi chỉ còn lại ba người, không khí lại trở nên thoáng đãng hẳn.
Người đội trưởng kia khoảng gần ba mươi tuổi, dáng vẻ nghiêm trang, góc cạnh khuôn mặt sắc sảo như được rèn từ kỷ luật nghiêm khắc. Do đặc thù công việc, nên ngày thường anh luôn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, cứng rắn, khiến người khác khó lại gần.
Thế nhưng lúc này, đối diện với Thích Tuyền – người anh vô cùng kính trọng – lại chẳng hiểu sao mặt đỏ bừng, tay chân có phần lóng ngóng, ngượng ngùng đến mức không biết đặt tay chân vào đâu.
Thích Tuyền nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói ôn hòa nhưng không kém phần chắc chắn:
"Nằm xuống đi."
Không chần chừ, đội trưởng lập tức làm theo, nằm ngay ngắn lên giường bệnh.
"Nhắm mắt lại."
Anh rất nghe lời, ngoan ngoãn nhắm mắt như thể sợ làm sai.
Thích Tuyền nghiêng người quan sát sắc mặt mệt mỏi cùng quầng thâm dưới mắt anh, rồi vẽ một lá Bùa An Thần trong không trung. Khi bùa hoàn tất, cô dùng linh lực nhẹ nhàng đánh vào giữa hai đầu lông mày của đội trưởng.
Bùa phát huy tác dụng gần như ngay lập tức, đội trưởng dần chìm vào giấc ngủ sâu. Thần kinh anh đã bị kéo căng quá mức trong thời gian dài, đúng là cần một giấc ngủ sâu để hồi phục.
Sau đó, Thích Tuyền lập kết giới phong tỏa xung quanh, cắt đứt mọi ảnh hưởng bên ngoài, rồi quay sang Linh Sinh:
"Cậu xem vết thương ở tay anh ấy đi."
Linh Sinh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đưa tay chạm nhẹ vào miệng vết thương.
Đó là một vết thương dài, mảnh, rõ ràng do kiếm gỗ đào gây ra. Loại kiếm này vốn dùng để trừ tà, khi mang theo linh lực sẽ để lại ảnh hưởng rất sâu vào bên trong cơ thể – cụ thể ở đây là làm tổn thương kinh mạch.
Linh Sinh nhắm mắt lại, tập trung tinh thần. Linh lực chảy ra từ đầu ngón tay anh, biến thành những sợi tơ mảnh như khói, chậm rãi tiến vào vết thương, dò tìm nơi kinh mạch bị hư hại.
Chẳng bao lâu, anh đã "nhìn thấy" rõ – trong đoạn kinh mạch ấy là một đám linh lực hỗn tạp, bá đạo. Chúng không chỉ làm tắc nghẽn dòng linh khí vốn có mà còn ngăn cản hoàn toàn quá trình vận hành bình thường.
Vấn đề ở chỗ, linh lực này không phải thứ mà đội trưởng có thể tự xử lý. Vì tu vi người gây thương tích cao hơn, linh lực cũng mạnh và hung bạo hơn. Không những đội trưởng không có khả năng tự khôi phục, mà ngay cả các Thiên sư cấp cao khác cũng khó lòng đưa linh lực vào một cách chuẩn xác để làm sạch bên trong mà không gây tổn thương thêm.
Tuy nhiên, linh lực của Y tu lại là ngoại lệ.
Là dạng linh lực phát triển theo con đường y đạo, bản chất của nó dịu dàng và ôn hòa, dễ dàng dung hòa với cơ thể người khác. Mặc dù Linh Sinh chưa chính thức nhập môn Y tu, nhưng thể chất của anh lại đặc biệt thích hợp, linh lực của anh dễ dàng được cơ thể người khác tiếp nhận.
Anh bắt đầu khoanh vùng những luồng linh lực "phá hoại", dùng linh lực của mình như một lớp màng mỏng bao bọc chúng lại, rồi mạnh mẽ rút toàn bộ ra ngoài, đẩy tan vào không khí.
Khi tạp chất bị loại bỏ hết, kinh mạch của đội trưởng như được khai thông, linh lực trong người anh ấy lại bắt đầu vận hành bình thường.
Nhân tiện, Linh Sinh cũng dùng linh lực chữa trị phần tổn thương trong kinh mạch, giúp vết thương nhanh chóng phục hồi.
Khi anh rút tay về, ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Thích Tuyền.
Cô cảm nhận được dòng linh lực nơi cánh tay đội trưởng đã thay đổi, thậm chí trở nên ổn định hơn cả lúc trước.
Cô không kìm được mà khẽ gật đầu khen:
"Giỏi thật đấy."
Linh Sinh không đáp, chỉ khẽ cong môi mỉm cười, đuôi lông mày cũng nhuốm chút niềm vui.
Toàn bộ quá trình xử lý kéo dài chưa đầy mười phút.
Thích Tuyền thu lại kết giới phong tỏa, rồi cùng Linh Sinh rời khỏi phòng y tế.
Bên ngoài, một hàng người đứng chờ, vẻ mặt ai nấy đều đầy căng thẳng và lo lắng.
Thấy hai người bước ra, Mạnh Vân Tranh lập tức lên tiếng:
"Thế nào rồi?"
Thích Tuyền đáp gọn:
"Ổn rồi."
"Ổn... ổn rồi sao?" Mạnh Vân Tranh sửng sốt. "Ý ngài là cánh tay của cậu ấy không sao nữa? Cậu ấy vẫn có thể tiếp tục tu luyện chứ?"
Thích Tuyền gật đầu:
"Ừ."
Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt ai cũng như sáng lên, vừa cảm kích, vừa ngưỡng mộ nhìn về phía cô.
Thích Tuyền không muốn nhận hết công lao về mình, liền nói:
"Không phải tôi ra tay."
Lập tức, ánh mắt mọi người chuyển sang nhìn Linh Sinh – người vốn luôn im lặng đứng cạnh cô.
Thì ra... là anh?
Không chỉ là trợ lý của đại sư mà còn có năng lực trị thương xuất sắc như vậy?
Thế thì tương lai chắc chắn cũng không phải hạng xoàng trong giới huyền môn!
Mộng Vân Thường
Ngay cả Mạnh Vân Tranh cũng ngạc nhiên. Ấn tượng trước giờ của ông về Linh Sinh chỉ dừng lại ở hình ảnh một chàng trai đẹp nhưng câm lặng. Giờ nghĩ lại mới thấy, đúng là "đừng trông mặt mà bắt hình dong".
Bên cạnh một cao nhân như Thích Tuyền, người xuất sắc là điều hiển nhiên.
Trước khi rời đi, Thích Tuyền còn dặn:
"Anh ấy đang nghỉ, tạm thời đừng làm phiền. À, chuyện này cũng đừng để lộ ra ngoài."
Mọi người đều vội vã gật đầu, cam đoan giữ bí mật.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.