Lý Quốc Diên chậm rãi nói: “Chính là muốn tiếp tay để bọn họ càng ngày càng lộng hành.”
Mạnh Vân Tranh nghe vậy, trầm ngâm một lát rồi gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”
Sự việc lần này thực ra vẫn chưa đến mức nghiêm trọng, những Thiên sư gây ra thương tích cũng một mực khăng khăng cho rằng đó chỉ là tai nạn, không cố ý. Cùng lắm thì bị tạm giữ vài ngày để răn đe, rồi nộp thêm chút tiền thuốc men là xong. Bản chất câu chuyện cũng chỉ có thể xử lý đến thế. Dù sao thì bên tổ giám sát cũng đã ra tay trước.
Vấn đề nằm ở chỗ nguyên nhân khởi đầu của chuyện này lại quá nhỏ nhặt. Một tên Thiên sư nào đó “vô tình” va phải giám sát viên, thái độ lại ngông nghênh, không chịu xin lỗi, hai bên lời qua tiếng lại rồi dần dẫn đến xô xát. Ban đầu chỉ là hai người, sau đó lại kéo theo thêm nhiều Thiên sư và giám sát viên khác, biến thành một vụ đánh hội đồng hỗn loạn.
Điều nực cười là tên gây chuyện ban đầu giờ lại là người sợ nhất. Trong phòng thẩm vấn, hắn không ngừng nhấn mạnh rằng mình chỉ là cảm thấy giám sát viên kia khó ưa nên mới tranh cãi vài câu, không ngờ mọi chuyện lại vượt tầm kiểm soát như vậy.
Vụ việc này nói lớn thì không quá lớn, nhưng bảo là nhỏ thì cũng không thể coi thường. Cái khó là cách xử lý.
Nếu xử nhẹ, sẽ khiến vị trí của tổ giám sát bị coi thường. Nhưng nếu xử lý quá nặng tay, phía Hiệp hội Thiên sư lại sẽ làm ầm lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2759337/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.