Tại phòng y tế.
Một người đàn ông gầy gò đang nằm yên trên giường bệnh. Anh ấy từng là một điều tra viên xuất sắc, được chính phủ âm thầm đào tạo như hạt giống triển vọng. Nhưng trong một nhiệm vụ bí mật ba năm trước, anh bị thương nặng ở đan điền. Từ đó đến nay, ngày đêm đau đớn dằn vặt, chẳng đêm nào ngủ yên.
Dù vậy, ý chí của anh vẫn không hề lay chuyển. Khi đối diện với Linh Sinh, anh vẫn giữ nụ cười nhẹ, giọng điệu ôn hòa:
“Y sư, cảm ơn anh đã đồng ý điều trị cho tôi. Tôi biết tình trạng này rất khó chữa, giới huyền môn cũng không có cách gì dứt điểm được. Anh cứ cố gắng hết sức là được, đừng tạo áp lực tâm lý cho mình.”
Ba năm trước, một vị y sư từng nhận điều trị cho anh, nhưng sau khi không thể chữa khỏi đã day dứt đến mức bật khóc, luôn miệng xin lỗi. Thật ra anh chưa bao giờ trách người đó. Khi kinh mạch đã bị thương, hậu quả như vậy là điều không thể tránh khỏi.
Linh Sinh không nói gì, chỉ ấn nút kích hoạt thiết bị.
“Nhắm mắt lại.”
Người bị thương có chút hoang mang, nhưng vẫn làm theo lời.
Linh Sinh giơ tay phải lên, lơ lửng trên đan điền của anh ấy. Linh lực ôn hòa lan ra, từ từ dò xét vào bên trong, đánh giá mức độ tổn thương ở khu vực xung quanh.
Trước khi đến đây, Linh Sinh đã chuẩn bị sẵn một phác đồ điều trị. Anh hiểu rõ: đan điền là nơi tu sĩ dùng để tích trữ linh lực, hoàn toàn khác với kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2759356/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.