Tạ Lãm Châu vỗ trán: “Đúng rồi! Cục trưởng Lý bảo em đến để chữa trị. Anh mừng quá nên quên mất! Em bị thương chỗ nào?”
Phó Cửu Ca mím môi, cố kiềm cảm xúc:
“Đan điền bị thương. Anh trai em đã dùng thuốc bí truyền để giữ lại, ngăn không cho nó hỏng hoàn toàn.” Ánh mắt bà dịu dàng nhìn Linh Sinh, “Con sẽ chữa cho mẹ chứ?”
Linh Sinh lập tức quay lại trạng thái nghiêm túc của một y sư, bấm nút:
“Mời nằm xuống.”
Tạ Lãm Châu buông vợ ra, nhẹ nhàng đỡ bà nằm xuống giường.
“Mời nhắm mắt.”
Phó Cửu Ca rất muốn hỏi tại sao anh không nói chuyện, nhưng rõ ràng bây giờ không phải lúc. Bà ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Linh Sinh ngồi xuống cạnh giường, bàn tay phải đưa lên, lơ lửng trên vùng bụng của bà. Luồng linh lực dịu nhẹ từ tay anh dần tiến vào đan điền bị thương.
Trong nháy mắt, anh đã thấy rõ tình trạng bên trong—đan điền bị tổn hại nặng, tuy có thuốc bí truyền kiểm soát nhưng chỉ chứa được rất ít linh lực. Một phần linh khí cứng đầu vẫn còn sót lại, như một cái gai, cứ mãi phá hủy đan điền của bà.
Với người chưa từng trải qua, sẽ không thể hiểu cảm giác đau đớn ấy là thế nào.
Phó Cửu Ca hôn mê suốt hai mươi năm, có lẽ khi ấy không cảm thấy gì. Nhưng từ lúc tỉnh lại, ngày nào bà cũng bị cơn đau dằn vặt.
Nhưng từ hôm nay, tất cả sẽ chấm dứt.
Linh Sinh cẩn thận dẫn linh lực bao lấy những “tàn dư phá hoại”, rồi từ từ dẫn chúng ra khỏi đan điền.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2759364/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.