Thích Tuyền bình tĩnh nhìn hắn: “Thiên Đạo luôn công bằng. Ngươi học pháp tu đạo bao nhiêu năm như vậy, chẳng lẽ còn không hiểu?”
Cô nói tiếp, giọng sắc như lưỡi dao: “Ngươi không được Thiên Đạo thừa nhận, vì trong lòng ngươi đã đầy rẫy tà niệm, mâu thuẫn với đạo mà chính ngươi theo đuổi.”
Dứt lời, cô nâng kiếm lên cao. Kim quang trên lưỡi kiếm rực rỡ hòa vào ánh mặt trời, khí thế như ánh triều dâng, cuồn cuộn đập thẳng vào đối thủ.
Kiếm khí đan xen, mang theo sức mạnh thuần khiết chuyên trừ tà diệt ma.
Thái Cát cũng nâng kiếm. Thanh kiếm của hắn đen sẫm, đỏ quạch, nhiễm đầy m.á.u tươi, hắc khí cuồn cuộn, tanh hôi đến mức khiến người ta buồn nôn.
Hắn nghiến răng nói: “Thích Tuyền, ngươi tưởng chỉ một mình có thể chống lại sức mạnh của hàng ngàn sinh linh à? Nếu bây giờ chịu khuất phục, ta có thể tha cho ngươi một con đường sống.”
Câu trả lời của cô chỉ là ánh kiếm lóa mắt.
Mộng Vân Thường
Giữa không trung, hai luồng kiếm khí như hai thiên thạch lao vào nhau, chạm trán trong một tiếng nổ rung chuyển đất trời. Sóng linh lực bùng phát cuồn cuộn, lan rộng như sóng thần, quét sạch không khí xung quanh, ầm ầm dội ngược về phía xa.
Những người phía dưới đã quen với cảnh tượng này, lập tức chui hết vào trong các lớp trận pháp phòng ngự.
Làn sóng linh lực chạm vào lớp màn chắn, ánh sáng lập lòe liên tục, màn chắn run rẩy như sắp vỡ vụn. Chỉ cần thêm một đợt va chạm nữa, có lẽ nó sẽ không thể chống đỡ nổi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2759377/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.