Anh không cần phải đợi quá lâu.
Ngay khi trận tỷ thí sắp kết thúc, điện thoại trong tay anh rung lên—người gọi là Lý Quốc Diên.
“Cục trưởng Lý,” Nghiêm Hoè bắt máy, dù thường ngày điềm tĩnh nhưng lúc này cũng không giấu được sự khẩn trương.
Đầu dây bên kia, giọng nói trầm ổn của Lý Quốc Diên vang lên mang theo vẻ kích động, như cố nén phấn khích: “Một phút trước, tất cả hang ổ tà tu mà chúng ta theo dõi đều đã bị triệt phá, quét sạch không chừa một mống.”
“Thành phố Long Lâm...”
“Nhờ có Thích đại sư ra tay nên lần này tổn thất không nhiều.” Lý Quốc Diên gần như thán phục: “Nghiêm Hoè, cậu có thể bắt đầu hành động rồi.”
Nghe đến đây, Nghiêm Hoè phá lệ bật cười thành tiếng, lòng vui sướng như trút được gánh nặng lớn. Chỉ là anh có chút tiếc nuối—vì không thể tận mắt chứng kiến khoảnh khắc Thích tiền bối tiêu diệt lũ tà tu ấy.
Mộng Vân Thường
Quản gia bên cạnh thấy sắc mặt anh thay đổi thì lập tức nói: “Thiếu chủ, bên sân tỷ thí vẫn đang chờ ngài.”
Nghiêm Hoè cất điện thoại, gật đầu rồi quay người sải bước rời đi.
Trong sân lúc này đang diễn ra trận tỷ thí cuối cùng—trận chiến quyết định người đứng đầu năm nay.
Điều bất ngờ là hai tuyển thủ đang so tài đều thuộc chi thứ, trong khi đệ tử dòng chính thì đã bị loại từ sớm, đến top 3 cũng không lọt vào.
Trên khán đài, Nghiêm Phụng Quân vẫn giữ vẻ mặt bình thản.
Một vị chủ sự ngồi cạnh cười nói: “Năm nay đệ tử biểu hiện quá xuất sắc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2759379/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.