Thái Cát đáp, giọng khẳng định:
“Đinh Tập là ai? Ta chẳng có lý do gì để đưa sách cấm thuật cho hắn cả. Ta chưa bao giờ sai người làm chuyện đó.”
Trong thâm tâm hắn, thứ gì lấy được thì phải là của riêng hắn, không cần phải nói dối chuyện như vậy làm gì. Nhưng Thích Tuyền lúc này lại bất chợt nghĩ đến một khả năng, cô liền hỏi tiếp:
“Ngươi có biết Phó Cửu Ca và Tạ Lãm Châu không?”
Thái Cát cười lạnh:
“Loại vãn bối cỏn con như vậy, ta cần phải biết sao?”
“Nhưng ngươi lại biết đến tôi.” – Thích Tuyền đáp lại, mắt nhìn thẳng vào hắn.
Gương mặt Thái Cát lập tức trở nên nghiêm nghị:
“Ý cô là gì?”
Mộng Vân Thường
“Ngươi làm sao biết tôi là kẻ cản trở con đường tu tiên của ngươi?” – cô hỏi tiếp.
“Dựa vào thuật thôi diễn số mệnh.” – Thái Cát trả lời một cách chắc chắn.
“Bốn mươi năm trước, ngươi đã rời khỏi Quy Nguyên Tông. Hai mươi năm trước tôi mới sinh ra đời. Ngươi nói xem, làm sao thôi diễn được vận mệnh của một người chưa từng tồn tại?”
Thái Cát im lặng vài giây, rồi lên tiếng:
“Rốt cuộc cô muốn nói gì?”
Thích Tuyền nheo mắt, giọng bình tĩnh nhưng đầy ẩn ý:
“Vậy ngươi đã dựa vào thứ gì để thôi diễn? Là sách cấm thuật phải không?”
Lần này, Thái Cát không trả lời.
Hắn vốn không có thiên phú, không thể tinh thông thuật toán mệnh. Lý do duy nhất khiến hắn biết Thích Tuyền là trở ngại trên con đường tu luyện, chính là vì trong sách cấm thuật có viết rất rõ:
Nếu muốn trở thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2759384/chuong-450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.