Thái Quang khựng lại một lúc.
Cậu bỗng nhận ra, sau khi tổ chức Thiên Tề bị xóa sổ, bản thân mình thực sự chẳng còn việc gì đáng kể để làm. Ngoài việc thỉnh thoảng theo dõi tình hình bên phía chính phủ và gửi báo cáo định kỳ cho đại sư, thì hoàn toàn… vô dụng.
Cảm giác trống rỗng chầm chậm lan ra. Có phải cậu… đã không còn giá trị gì nữa?
Thấy cậu đột nhiên thất thần, Chương Phong lại mỉa mai thêm một câu: “Ờ ha, trước kia cậu làm việc cho Thái Cát, giờ hắn bay màu rồi, đúng là cậu cũng rảnh thật.”
Nghe đến đây, Thái Quang không cười nổi nữa. Cậu thở dài nặng nề: “Thái Cát bị bắt, liệu có khai ra tôi không? Nếu Cục Điều tra lần ra được tôi, anh nghĩ anh còn chạy thoát được à?”
Chương Phong im lặng.
Một lát sau, anh ta nhíu mày, nói: “Cho dù Thái Cát có nói ra cậu thì Cục Điều tra cũng đâu biết cậu đang trốn ở đâu. Họ không thể mò tới tận đây được.”
Sau lưng Thái Quang đột nhiên lạnh buốt.
Cậu nhớ tới tiếng gõ cửa ban sáng—tiếng gõ kỳ lạ từ khoảng không trống rỗng bên ngoài cánh cửa. Rốt cuộc có phải là Cục Điều tra đã lần ra tung tích không? Linh Hư Quan này… có thật sự an toàn?
Khi Thiên Tề sụp đổ, cậu từng nhận được tin báo, bảo rằng hãy đến Linh Hư Quan ở thành phố Long Giang lẩn trốn. Lúc đó, Thái Quang đã do dự rất lâu. Bởi nơi này có sự hiện diện của Thích Tuyền—một cái tên khiến cậu chỉ nghe thôi cũng sợ c.h.ế.t khiếp.
Nhưng mệnh lệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2759401/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.