Về tới phòng, Linh Sinh đặt tay lên ngực, trái tim vẫn đập thình thịch không ngừng. Anh ngồi xuống bàn, ngẩn người một lúc lâu, sau đó chợt nhớ ra gì đó rồi mở ngăn kéo, lấy ra tượng ngọc đang điêu khắc dở.
Anh vừa định cầm d.a.o khắc lên thì điện thoại rung. Là tin nhắn trong nhóm gia đình mà anh mới được thêm vào không lâu.
[Mẹ]: Linh Sinh, nghe nói đã tìm ra manh mối của Hạ Tu Dư ở thành phố Long Giang, con và Thích tiền bối nhất định phải cẩn thận nhé, có chuyện gì thì nói với mẹ.
[Ba]: Có cần bùa chú không? Ba vẽ sẵn cho con.
Linh Sinh nhìn dòng chữ một lúc rồi từ tốn gõ: [Không cần.]
Anh biết vẽ mà.
[Ba]: Dù vậy ba vẫn sẽ vẽ thêm vài cái nữa, lỡ đâu lại cần dùng đến.
[Mẹ]: Đúng đúng! Mẹ cũng bảo người nhà chuẩn bị thêm ngọc phù, trận pháp thạch, ngày mai sẽ gửi tới.
Linh Sinh hơi bất đắc dĩ, nhưng lòng lại thấy ấm áp.
[Không cần đâu. Trong nhà kho còn chất đầy mấy thứ đó, gửi thêm cũng không có chỗ để.]
[Ba]: Vậy được rồi. Lần sau con và Thích tiền bối có dịp công tác về Long Kinh, cả nhà mình ăn một bữa nhé?
[Mẹ]: (Ảnh chim cánh cụt xoay vòng vui vẻ)
Linh Sinh ngẫm nghĩ giây lát rồi gõ: [Được.]
Lần sau về, vẫn là anh nấu cơm, chỉ cần chuẩn bị thêm hai bộ bát đũa là được.
[Mẹ]: Tốt quá rồi! Linh Sinh à, nếu có gì chưa hiểu thì cứ hỏi mẹ, hoặc ba con cũng được.
Nhìn thấy tin nhắn này, Linh Sinh đột nhiên nghĩ tới điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2759405/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.