Hai vợ chồng xa cách suốt hai mươi năm, nay gặp lại càng thêm trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau.
Trong phòng khách, Thích Tuyền ngồi trên ghế sofa, bên cạnh là Linh Sinh. Phó Cửu Trọng và Phó Loan Phi chia ra ngồi hai bên.
Phó Cửu Trọng mỉm cười hỏi:
"Tiền bối, nhà tôi tính sang tên trạch viện này cho Linh Sinh, không biết ngài thấy thế nào?"
Thích Tuyền: ?
Tại sao chuyện này lại hỏi cô chứ?
Cô trả lời một cách rất thẳng thắn:
"Phó tiên sinh nên hỏi ý kiến Linh Sinh thì hơn."
Phó Cửu Trọng khẽ cười, ánh mắt hướng về phía Linh Sinh:
"Sau này, nếu cháu và tiền bối đến Long Kinh công tác thì không cần ở tạm nơi khác nữa."
Dù khả năng công tác cũng không cao, nhưng lỡ đâu có thì sao?
Lần nào đến cũng ở nhờ nhà người khác hoặc ở nhà khách của Cục Điều tra, cảm giác không tiện chút nào.
Mộng Vân Thường
Linh Sinh không trả lời ngay mà lấy điện thoại ra, gõ một dòng tin nhắn đưa cho Thích Tuyền: 【Em thấy nơi này thế nào?】
Nói thật thì trạch viện này đúng là rất ổn.
Cô gật đầu:
"Rất tốt."
Khóe mắt Linh Sinh hơi cong lên vì vui, rồi dùng điện thoại gửi lời cảm ơn tới Phó Cửu Trọng: 【Cảm ơn.】
Việc trạch viện đứng tên ai với anh không quan trọng. Anh chỉ quan tâm Thích Tuyền ở đây có thấy thoải mái hay không thôi.
Phó Cửu Trọng thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật lòng ông cũng lo lắng nếu Linh Sinh không chịu nhận thì món quà này chẳng biết đưa cho ai.
Phó Loan Phi ngồi bên cạnh nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2759417/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.