“Nhìn cái gì mà nhìn? Cút cho ta!!!” Vong Tinh Hi mặt đỏ lên như trái táo, tức giận hét lên.
Tống Lâm Thiên cảm thấy không ổn, câu nói này người nói đáng lẽ là hắn mới phải???
Đám nô tài vâng vâng dạ dạ, dùng tộc độ ánh sáng chạy đi mất, trong phòng bây giờ chỉ còn hai người Vong Tinh Hi và Tống Lâm Thiên.
Cả hai trừng mắt nhau, như có thể dùng mắt đánh chết người đối diện vậy.
“Hoàng Hậu, nàng còn định ngồi trên cơ thể của Trẫm bao lâu nữa?” Tống Lâm Thiên trừng mắt Vong Tinh Hi tức giận nói.
“Vậy Hoàng Thượng muốn thị tẩm ta giữa ban ngày sao? Đến y phục cũng muốn cởi giúp ta sao?” Vong Tinh Hi giận hóa cười, cười đến như hoa, ngọt ngào nói.
“Hừ! Hoàng Hậu, của ngươi nhỏ. Ta không hứng thú.” Tống Lâm Thiên cười lạnh nói.
Vong Tinh Hi nghe xong mặt liền đen như đít nồi. Cụp mắt xuống nhìn ngực của mình. Của nàng nhỏ? Nhỏ??? CMN! Thân thể này mới có 18 tuổi, phát triển như thế này là đã coi như lớn lắm rồi, hắn còn bảo là nhỏ? Nhỏ?!
“Của ta nhỏ hay là của ngươi không ngẩng đầu được? Hoàng Thượng nói xem? Ân ~”
Tống Lâm Thiên cười ngâm ngâm nói, âm thanh nghe ra có chút nghiến răng nghiến lợi.
“Tất nhiên là do của ngươi nhỏ, nếu không ngươi có thể đến gặp Lưu Phi xem thử?”
Lưu Phi? Trong đầu Vong Tinh Hi bỗng hiện ra một từ “Lớn!” sau đó thông tin về Lưu Phi bắt đầu hiện lên.
“...” CMN! Đúng là to thật. Lưu Phi là một cái ngực to não nhỏ, nhưng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hu-hoa-hau-cung-cua-hoang-hau/333571/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.