“Ta nói này! Khép miệng lại đi a! Nếu không ruồi bay vào đó nha!” Vong Tinh Hi cười khẽ nói.
“Hoàng Hậu?” Lưu Phi há hóc mồm hỏi.
Vong Tinh Hi nhìn Lưu Phi ánh mắt không tự chủ được mà nhìn xuống nơi to bự của Lưu Phi. CMN! Đúng là to thật, đúng là trời sinh vưu vật mà! Ngực to, dáng người đẹp, mặt nhỏ đáng yêu, chỉ có điều trời sinh ngu ngốc, đúng là ngu ngốc a!
“Không phải ta thì là ma chắc? Hỏi thừa!.” Vong Tinh Hi bĩu môi nói.
“Đùa đi, ngươi chắc chắn không phải Hoàng Hậu, nếu không ngươi liền nói những đặc điểm về Hoàng Thượng đi, nói đúng chúng ta liền tin, Hoàng Thượng trước giờ ngoài ta thì chỉ có sủng ngươi nhất, cho nên, ngươi nói chúng ta liền tin ngươi.” Lưu Phi hừ hừ nói.
“A~ Vậy cũng được, ta sẽ nói cho các ngươi biết về những điều mà các ngươi chưa từng biết về Hoàng Thượng.” Vong Tinh Hi cười nguy hiểm nói, ánh mắt cực kỳ giống hồ ly tinh ranh ma.
“Vậy ngươi nói đi, chúng ta đang nghe.” Lưu Phi thẳng thắng nói.
Vong Tinh Hi cười điểu, Lưu Phi này nếu hiện tại là Hoàng Hậu trước kia thì ngươi phải chết rồi còn đâu mà ở đó nói to nói nhỏ? Nên biết rằng là lúc nãy ngươi không chỉ đắt tội một mình Hoàng Hậu mà còn đắc tội với các vị phi tần khác, bởi vì câu nói ‘Hoàng Thượng trước giờ ngoài ta thì chỉ có sủng ngươi nhất’, nàng ta không biết rằng nữ nhân ghen sẽ nguy hiểm đến như thế nào đâu nhỉ? Đừng nói là cổ đại, ngay hiện đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hu-hoa-hau-cung-cua-hoang-hau/333577/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.