“Ọt...ọc ọt...ục...”
“...” - Tống Lâm Thiên. Nhìn xuống bụng của Vong Tinh Hi.
“...” – Sương nhi. Muốn đem nương nương theo mình chui đầu xuống đất.
“Sương nhi, bụng ta thay cho bụng em kêu lên đó. Chứng tỏ ta và em sáng giờ chưa ăn gì cho nên nó rất đói, em đi lấy điểm tâm dọn ra bàn đi.” Vong Tinh Hi mặt lầy vô sỉ nói.
“...V... vâng...” Sương nhi miệng há to ra một lúc sau mới đáp lại sau đó nhanh như gió chạy đi. Trong lòng mắng liên tục nương nương nhà mình. Gì chứ?! Rõ ràng là nương nương bụng đang réo, chính là nương nương mới đói, có liên quan gì đến nàng đâu? Tại sao nằm không mà cũng chịu đạn vậy trời??? Nương nương! Người thật là độc ác! Đáng thương cho phận người con gái trong sáng mảnh mai này.
“Ta biết...” Vong Tinh Hi cười cười nhìn Tống Lâm Thiên nhỏ giọng nói.
“?” Biết gì? Tống Lâm Thiên nhướng mày nhìn Vong Tinh Hi đợi nàng nói tiếp. Chẳng lẽ biết lí do vì sao hắn đến đây tìm nàng?
“Ta chưa có con nên bụng ta nhỏ và đẹp hơn bất cứ ai. Ngươi mà cứ nhìn tiếp cũng không thể làm nó nhô lên đâu, nó chỉ đắc ý nở hoa thôi.” Vong Tinh Hi cười đến như hoa nói.
“...”
“Ọt...ọt...”
“Đó! Thấy chưa, nó đang đắc ý nở hoa đó.” Vong Tinh Hi không biết vô sỉ là gì tiếp tục nói.
“...” Người đâu! Mau đem người đang vô sỉ vô địch trước mắt trẫm này đi chém!
Tống Lâm Thiên bây giờ cực kỳ vô ngữ, phải nói là hạn hán lời, không biết nói gì thêm với cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hu-hoa-hau-cung-cua-hoang-hau/333584/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.