"Vậy muội muội đáng yêu nên thả ta ra chứ nhỉ?" Tông Linh cười híp mắt cau mị nhãn vứt cho Vong Tinh Hi vui vẻ nói, trẻ con đúng là dễ mắt lừa nhất!
"Ta có bắt ngươi đâu mà thả ngươi? Ca ca già?" Vong Tinh Hi khinh thường nhìn Tông Linh mở miệng đả kích. Nàng cũng đâu có đồng ý sẽ thả hắn ra? Đồ ngốc!
"...Muội muội... đừng có lật lộng như vậy chứ???" Tông Linh khóe miệng không khỏi giật giật, ai oán nói, là ai nói trẻ con dễ lừa nhất? Lão tử sẽ đập nát người đó ra!
"Lật lộng? Hừ! Ta sao? Ta đã làm gì ngươi?" Vong Tinh Hi nhướng mày lạnh lùng nói. Lật lộng? Trước nay nàng khinh thường làm như vậy, nhưng mà nếu có lật lộng thì đã sao? Hừ!
"Ngươi!... ài muội muội đáng yêu sinh đẹp a! Ta đã nói cho muội biết Hoàng Cung là nơi nhiều mỹ vị nhất rồi, sao muội còn chưa giúp ta?" Tông Linh cười cười vẻ mặt kỳ quái nói. Ẩn nhẫn! Ẩn nhẫn! Không được tức giận...
"Nhưng ta đã đáp ứng là thả ngươi ra đâu?" Vong Tinh Hi cất túi da vào lại đai lưng bên hông, hí mắt nói.
"..." Kiềm chế, kiềm chế, kiềm chế... kiềm... kiềm con mẹ nó chế! Kiềm cái óc chế á! Muốn đánh chết con nhóc đang ngồi phía dưới! Đừng có ai cản ta! Ta muốn đầu độc nó chết! Đã nói là đừng có cản ta cơ mà! Cái lưới đáng ghét này! Vì sao hồi nhỏ lại không học võ công mà lại đi học khinh công chứ??? Đáng ghét!!!
"Hơn nữa ca ca già a, ta mới có 8 tuổi, sao có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hu-hoa-hau-cung-cua-hoang-hau/333594/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.