"Khai mau! Tại sao lần trước lại ám sát ta?" Vong Tinh Hi ngồi ở ghế chủ tọa, tựa tiếu phi tiếu ăn bánh quế, nhìn Vũ Vân đang bị trói trước mặt, lạnh lẽo nói.
"Sư thúc... chỉ là hiểu lầm thôi." Vũ Vân nhăn mặt nói.
"Bóp mạnh một chút, tay không có sức hay là sợ ta đau đây? Ta biết ngươi thương hoa tiếc ngọc ta nhưng mà ngươi bóp vai cho ta như vậy có phải là ngươi quá phế hay không?" Vong Tinh Hi quay đầu lại trừng mắt Tống Lâm Thiên, khinh khỉnh nói.
"Đã biết." Tống Lâm Thiên nhàn nhạt nói, trên tay hơi dùng lực một cái.
Crắc.
"...Oa a! Ngươi... ngươi... đáng ghét! Đây là trả thù riêng! Đau quá! Đi đi... đừng có bóp với đấm gì nữa, không làm được cái gì hết á! Qua đó đứng một bên." Vong Tinh Hi mặt đen lại ai oán nói, đưa tay lên xoa xoa đôi vai. Tống Lâm Thiên cái tên đáng ghét, làm cái gì cũng không xong tật cả. Đau quá... chỉ bảo là dùng lực một chút, ai cần hắn dùng nội lực đâu???
"Ân." Tống Lâm Thiên ngoan ngoãn đứng qua một bên, trong lòng ha ha không ngừng tám với hệ thống. Hệ thống! Ta thật là thỏa mái a! Trả được thù đúng là sướng!
[Ký chủ, ngươi thật là oai phong, nhưng mà ngươi đừng quên Vong Tinh Hi là nhân vật công lượt.]
"..." Tống Lâm Thiên ngay lập tức liền lép vế.
"Hiểu lầm như thế nào ngươi nói rõ xem?" Vong Tinh Hi xoa xoa cánh vai, nhìn Vũ Vân nghiến răng nói.
"Sư phụ bảo, sư thúc ở trong cung, chức phận cao, nhưng mà sư phụ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hu-hoa-hau-cung-cua-hoang-hau/333597/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.